9. Chuyện ngày xửa ngày xưa.

295 54 1
                                    




Jung Hoseok và Park Jimin là đôi bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn ở quê chăn trâu tắm mưa.

Hoseok từ bé đã là bé con xinh trai hòa đồng lại tươi vui, ít khóc, đi học mẫu giáo người gặp người yêu. Các cô giáo thương Hoseok lắm, nên cử cậu làm lớp trưởng của cái lớp lúc nào cũng nhộn nhạo tiếng khóc.

Hoseok ngoan ngoãn phụ cô chăm lo cho các bạn, tuần nào cũng mang về đầy phiếu hoa hồng.

"Seokie à, cái bô của Jinyoungie đâu rồi nhỉ?"

"Để con đi lấy."

"Seokie à, con buộc tóc cho Nayeonie hộ cô nhé."

"Seokie à...."

Hoseok trong lớp mẫu giáo giống như anh lớn, không khóc nhè, ăn cũng rất ngoan, còn biết phụ giúp các cô chăm bạn.

Trong khi Hoseok giống như bông hướng dương nở giữa đồng, được nhiều bạn bè yêu quý, thì bé Jimin lại chỉ thu mình vào góc.

Hoseok cao lớn khỏe mạnh, Jimin nhỏ bé hay khóc.

Ba mẹ Jimin đi làm suốt nên bốn mùa sớm tối đều được gửi ở nhà trẻ. Jimin vốn nhỏ con, da trắng trẻo, thơm thơm, giống như cái bánh mochi, các cô yêu lắm, nhưng mà Jimin tính tình lại thiếu hòa đồng, lại sợ người lạ, bạn bè trong lớp chẳng ai chơi cùng.

Jimin bé nhỏ đến sớm, về trễ. Ăn ít, hay khóc, nên đi học từ một cục bột trắng mềm gầy dần, lại còn hay bệnh, không lúc nào khiến người khác ngừng lo lắng.

Không như các bạn khác, thỉnh thoảng đi nhà trẻ sẽ có đứa vì nhớ mẹ mà khóc la, còn Jimin chỉ chui vào góc lớp mà khóc rấm rứt.

Jimin tính tình điềm đạm, nên khi được cho kẹo chỉ cười cười cúi đầu cảm ơn, khi buồn chỉ ngồi một góc rơi nước mắt.

Dạo này hình như còn bị bắt nạt.

Sáng không muốn đến trường, chiều về trên người, tay chân luôn có vết bầm, trần xướt. Ba mẹ nó xót lắm, nên lên lớp báo cáo với cô giáo, nó vẫn một mực im lặng, không tố giác.

Biết Jimin hiền lành, nhút nhát rất dễ bị mang ra để bắt nạt, cô giáo liền cử bạn học Hoseok làm thần bảo hộ cho Jimin bé nhỏ.

Hoseok đến lớp bận bịu học bài, giúp đỡ cô nên không để ý trong góc lớp lại có một bạn bé đáng yêu như kẹo bông gòn thế này.

Bé thích lắm.

Nhưng mà bạn Jimin hình như không được hợp tác cho lắm, nó ít nói, thỉnh thoảng còn rơi vào trầm tư. Bình thưởng chỉ có Hoseok luyên thuyên bên cạnh, Jimin không tiếp lời, nhưng Hoseok vẫn thích Jimin lắm.

Đôi bạn ngày ngày bên nhau, từ đấy cũng không ai dám động vào Jimin nữa vì có lớp trưởng Hoseok bảo vệ bạn Jimin rồi.

Hơn một tháng bên nhau Jimin mới bắt đầu mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn, Hoseok mừng lắm, nên cứ bày trò cho Jimin cười hoài.

Hoseok nói Jimin có đôi mắt rất buồn cười, khi cười tít lên thì chỉ còn một đường chỉ, cong cong như cầu vồng, còn hai má thì  mềm mềm như kẹo bông, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nhưng Hoseok sẽ không cắn bạn đâu, vì Hoseok thương bạn lắm.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ