23. Lí Trí Em Luôn Đúng

132 31 3
                                    


Jungkook vẫn là không hiểu nổi tư duy dùng tiền của người giàu, dù thầy cô luôn bảo phải hiểu cách người giàu dùng tiền thì mới có thể trở thành người giàu. Jungkook năm nay mười sáu tuổi, cậu giàu lòng nhân ái.

Tháp thiên văn là một trong những biểu tượng kiêu hãnh và hoa lệ của thành phố trung tâm, dòng người lầm lũi cúi đầu qua lại trên mấy con đường quận nhất chộn rộn cũng khó cầm lòng để không ngẩn cao đầu nhìn lên tòa nhà pha lê trắng lấp lánh ánh sáng phía tây chân trời. Đám người lắm tiền lại nổi tiếng thường lui tới đây tiệc tùng nguy nga tráng lệ, dăm ba ngày mấy trang báo lại kéo nhau lên bài ca ngợi độ chịu chơi của các ông các bà lắm của nhiều tài.

Kiến trúc sư xây tháp cũng là một nhân tố để thành phố nở mặt nở mày. Tòa nhà cao nhất của năm nay được xây nên rồi một thế hệ khác tiếp theo sẽ lại xây một tòa khác cao hơn vào năm sau. Xã hội ngày càng phát triển thì thế hệ mới được sinh ra càng sau thì càng tài giỏi hơn, sớm muộn gì người ta cũng chinh phục bầu khí quyển bằng mấy tòa nhà chọc trời. Mặc cho giới kiến trúc đưa ra các gương mặt mới toanh tài giỏi liên tục gọi vốn để xây nên mấy tòa nhà mới cao hơn rồi lại cao hơn, tháp thiên văn vẫn hiên ngang lấp lánh như mũi tàu lướt giữa bầu trời thành phố.

Cả bọn ôm nhau co ro trên ngọn đồi thêm một hồi lâu mà tháp thiên văn bên dưới vẫn im lìm lặng lẽ, ánh đèn từ những tòa cao ốc tăng ca trong thành phố đã bớt dần đi, một tiếng hắt xì vang lên, vài âm thanh cằn nhằn càu nhàu, tòa tháp thiên văn lấp ánh phản xạ ánh đèn của thành phố sáng lên rực rỡ như một cột ánh sáng giữa màn đêm mùa đông sâu hun hút, hồi lâu vẫn không có chút dấu hiệu sẽ bắt ra chút pháo nào. Minho đột nhiên đứng phắt dậy, anh hắt xì một cái thật to rồi xoa xoa hai tay vào nhau, kêu lên:

"Chịu thôi, tao về đây. Lạnh quá!"

Jimin dùng mũi giày đá chân Hoseok, nói:

"Sao mày bảo chín giờ tối bắn pháo bông?"

Hoseok gãi má:

"Tôi đọc được thông báo người ta bảo thế mà."

Jungkook vẫn ngồi ôm gáy dưới bụi hoa cát tiên rũ rượi, đám anh em ồn ào ôm nhau nhảy nhót vận động để làm ấm người, Seojoon nắm tay kéo Taehyung dậy, xoa xoa tay lên cánh tay Taehyung làm nóng, nói:

"Người chú em đóng băng cứng ngắc rồi này."

Yoongi ngáp dài một cái tít cả mắt, anh đút cả hai tay vào túi áo Daniel, mơ màng nói:

"Tự dưng một đám kéo nhau lên đây rồi không có pháo lại kéo nhau về à?"

Daniel khụt khịt tán thành:

"Em lạnh quá, mà về nhà thế này chả bõ."

Minho đá mũi giày vào gối Daniel, kêu lên:

"Thế mày còn muốn bõ gì nữa cơ?"

Taehyung xoa xoa tay, nói:

"Bõ công leo lên tận đây chứ gì?"

Trời đêm mùa đông càng về đêm càng lạnh, trên ngọn đồi gió phần phật như dao lia, cả đám con trai mười tám tuổi đầu vẫn ôm nhau co ro. Cuối cùng, vì tiếc công kháo nhau lên tận con dốc, Namjoon nhận nhiệm vụ gom hết thảy tiền mặt ở đấy rồi chạy xuống tiệm tạm hóa bên cạnh hàng bánh cá, mua về nửa kí lô pháo cầm tay.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ