10. Chuyện ngày nảy ngày nay.

264 47 0
                                    



Đến khi cậu Park gặp lại "chồng" mình đã là mùa hạ năm mười sáu. Jimin lúc đó đã là center của nhóm nhảy hiện đại đang biểu diễn trên đường phố Seoul, còn Hoseok là đội trưởng nhóm nhảy popping ở Gwangju.

Hôm ấy trời nắng gắt, Hoseok dẫn nhóm nhảy của mình từ quê nhà lên thủ đô tham gia lễ hội nhảy ở trung tâm thành phố. Lễ hội nhảy đông đúc, người người chen lấn nhau, đủ thứ sắc màu rực rỡ chen chúc trên dàn cờ hoa treo  khắp nơi, nhưng Hoseok chỉ thấy một mái đầu hồng hồng nhấp nhỏm giữa đám đông. Jimin khi đấy cách Hoseok một đám đông những người, không biết vì lí do gì mà lại ôm vào lòng một chậu dạ yến thảo to tướng vẫn đang cười tươi như nắng tháng sáu. Hoseok cũng  không biết vì sao lại thấy lồng ngực hơi nhói, và cậu cứ đứng đó, nhìn Jimin tươi cười cùng mấy người bạn mất hút giữa đám đông, giống như rất muốn khóc, lại rất muốn bỏ chạy.

-

Jimin nhuộm tóc màu đào, mặc áo thun trắng, ngồi ở góc sân đối diện, nhìn thế nào cũng thấy rất nổi bật, nhóm của Hoseok ngồi ở bên này sân đấu, vẫn thấy như cách một khoảng rất rất xa.

Trận battle đầu tiên giữa nhóm nhảy của Jimin và một nhóm nào đó của Seoul. Cũng không có gì quá đặc biệt, kĩ năng đều ở khoảng tạm chấp nhận được, có điều, Hoseok nhìn thấy Jimin phấn khích cổ vũ cho bạn bỗng thấy trong lòng hơi xót, nhớ năm đó lớp mẫu giáo tổ chức lễ hội thể thao, Hoseok đứng đầu hàng nghe rõ mồm một tiếng Jimin từ cuối đám đông, hiện tại không biết Jimin có thấy được Hoseok hay không, chỉ thấy nó vẫn bình thản như không, vẫn cổ vũ hết mình từ người này đến người khác.

Còi báo nghỉ giữa giờ, nhóm nhảy của Hoseok rủ nhau đi làm quen với các nhóm khác, chỉ có Hoseok thường ngày vẫn hăng hái đi khắp nơi chào hỏi nay lại thu mình ngồi một góc, mắt không đổi hướng sang đám đông phía đối diện, đến khi bị một người bạn đập vai mới giật mình nhận ra trận đấu đã đi đến hơn phân nữa.

Nhưng mà Hoseok không muốn đến gần hơn, sợ Jimin nhìn thấy, không biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào.

Gần hai tháng trước, kì nghỉ hè vừa bắt đầu, Hoseok đã bắt xe về lại Busan, lớp mẫu giáo năm ấy đã sơn sửa lại, rộng rãi hơn, cũng trồng thêm một cây ngân hạnh trước cổng. Khi ấy hỏi thăm cô giáo cũ mới biết Jimin đã nghỉ học hơn một tuần sau khi cậu bất ngờ chuyển đi, còn khóc lóc tìm đến nhà mình, Jimin lúc đó, giống như mất đi thứ gì quý giá lắm, cả ngày chỉ im im một mình, ra trường học lớp một cũng không một lần về lại trường.

Nhưng cô giáo lại biết nó đã chuyển nhà lên trung tâm thành phố, còn tốt bụng tặng cho Hoseok tấm ảnh của Jimin. Ảnh chụp đã lâu nhưng hai má đào phúng phính và đôi mắt cong cong lúc nào cũng cười tít mắt thì chắc chắn không lẫn đi đâu được.

Hoseok đoán nó giận mình lắm.

Đến tận khi tiếng còi kết thúc lượt nghỉ giữa giờ, Hoseok vẫn lặng lẽ ngồi ở góc nhìn Jimin lăng xăng hết chọc ghẹo người này lại choàng vai bá cổ người khác. Nhưng mà nó lại chưa từng đến gần hơn một nửa vòng sân đấu, nên Hoseok mới nghĩa rằng, Jimin chắc chắn giận đến nỗi nhìn mặt cùng không muốn. Hoseok lặng lẽ trút một hơi dài, thầm dặn lòng thấy được Jimin trưởng thành thế này là tốt lắm rồi, rồi cậu sẽ trở về Gwangju, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ