16. Gió lạnh đầu mùa.

397 63 6
                                    


"Mày giận Seookjin à Joon béo?"

Yoongi xoay bút mắt vẫn chăm chăm vào bài toán đang giải dở, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại rất có sức nặng, vừa nói ra đã đâm một nhát vào tâm hồn đối phương. Namjoon ôm tim, gương mặt rõ là đau đớn nhìn người mặc dù cô đơn mười tám năm có lẻ nhưng đã nắm trong tay chức vị quân sư tình yêu của cả nhúm con trai tuổi cập kê.

Namjoon bĩu môi.

"Có là gì của nhau đâu mà giận với chả dỗi."

"Ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi."

Hoseok ôm đầu, kêu lên.

"Tao lạy mày, mày đừng hát nữa được không Taehyung à."

Taehyung gác chéo chân, úp sách ngữ mặt lên mặt, đột nhiên đổi chủ đề.

"Jungkook không đi thăm bạn gái nữa à?"

Câu hỏi vẩn vơ của Taehyung như giáng một búa vào tim Jungkook, cậu ấp úng đáp.

"Không. À không ạ."

Jimin bật cười.

"Bảo bạn gái cưng cẩn thận đấy, trong này toàn là trai tân chưa biết khi nào bạn trai cô em lại có bạn trai mới đấy."

Jungkook cười không nổi, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.

-

Thi cuối kì những tưởng là cái gì đấy cực khổ lắm, nhưng đối với Kim Taehyung, thì nó khổ thật.

Taehyung ngay từ những ngày đầu tiên bước vào lớp tiểu học, anh đã nhận ra ngay chân ái cuộc đời mình chắc chắn là cái gì đấy chứ không phải môn ngữ văn. Tiểu học thì bị bắt lặp ba bốn lỗi lặp từ trong một câu, cấp hai cấp ba thì bị mất bố cái gốc gác tiếng mẹ đẻ, may là được môn lý vớt vào trường chuyên nên cũng định sẵn để môn thần môn thánh ấy vớt cả con đường sau này.

"Có tổng cộng sáu phương thức biểu đạt, là miêu tả..."

"Thôi thôi thôi, nước dâng tới cổ rồi, mày đọc đi để anh chép."

Jungkook thở dài, vứt sách sang một bên, tuột xuống từ giường tầng cầm giấy mới giấy bé tý bằng lòng bàn tay, nói.

"Thời nào rồi mà còn dùng giấy."

Taehyung kêu lên.

"Anh mày mà được mặc váy đi học thì anh nhét cả cuốn sách vào đấy rồi."

Namjoon ở giường bên cũng chậc lưỡi.

"Đúng rồi đấy, dùng giấy dễ toang lắm em ạ."

Taehyung nghe thế thì cười hề hề, híp mắt ra vẻ là bí hiểm lắm.

"Giấy này không phải là giấy thường, giấy này em đã xin lộc từ tượng cụ dưới sân rồi. Đảm bảo trót lọt cho xem."

Jimin đứng dậy kéo Hoseok đi mua trà sữa, lúc đi ngang còn tiện tay vỗ đầu bạn thân, nói.

"Nói trước thường bước không qua đấy nhé."

Đúng là nói trước thường không qua, mà đã nói ra câu đấy thì trăm phần trăm là bước cũng không bước nổi mà Kim Taehyung chính là nhân chứng sống rành rành.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ