3. Chưa phải Đêm trăng sao.

376 59 2
                                    


Taehyung bị bắt làm culi không công, khiêng cái này bưng cái kia mấy ngày làm anh mềm oạt như cọng bún thiêu, lọm khọm trông như già đi mấy tuổi.

Thế là vào ngay đêm trước hôm làng trẩy hội Taehyung lăn ra sốt. Hai má đỏ hây hây nằm trên giường cuốn chăn rên hừ hừ, Jimin thấy thương thì sang tận phòng của Taehyung chăm sóc bạn thân rồi cử Hoseok chạy xuống phòng y tế lấy thuốc hạ sốt, nào ngờ giữa đường thì gặp Jungkook chẳng biết làm gì mà ngồi bần thần giữa hành lang, chắc nó ngắm trăng, Hoseok không quan tâm vừa định chạy đi thì bị Jungkook gọi lại.

"Anh Hoseok đi đâu giờ này vậy ?"

Vừa nghe chất giọng khàn khàn của Jungkook, Hoseok đã hết hồn.

"Câu đó anh nói mày mới đúng, làm gì mà giờ này còn ngồi đó, cầu cơ hay gì?"

"Trăng đẹp quá anh ha, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Hoseok rùng mình, chết mẹ, hết Taehyung bị quật vào nửa đêm giờ thêm một thằng lên đồng giờ này nữa hay sao.

Vừa đúng lúc nhớ đến chuyện thằng Daniel lớp tin vừa kể đêm hôm trước, rằng lúc trước có một cô nữ sinh thi tú tài nhưng bị hội đồng bỏ bài thi, oan khuất thế nào lại thắt cổ trên cây mận ở cổng ba, cây mận cằn cộc từ đó sai quả bốn mùa, nhưng ai ăn vào cũng sẽ bị quật lên bờ xuống ruộng. Từ đó hễ ai đi sớm về muộn hay lang thang sang khu nhà B phía nam đều sẽ bị nữ sinh đó dí theo hù bạt mạng.

Dạo này thằng Taehyung bận ở chỗ ban tổ chức, đi sớm về khuya là chuyện thường, còn Jungkook, nó cứ đợi đêm về là biến đâu mất tăm, lúc về tâm trạng biến đổi thất thường, có hôm đang ngủ bỗng nhiên nó cười khúc khích. Jimin cứ chọc nó có bồ nhưng giờ Hoseok mới tỏ.

Jungkook có vong theo.

Chưa kịp để Jungkook nói câu tiếp, Hoseok đã vắt giò lên cổ mà chạy về, mà quái lạ anh đã co giò chạy sấp mặt mà vẫn thấy Jungkook lò dò phía sau. Hoseok sợ mất mật, vừa về tới phòng đã nhào vào lòng Jimin đang đắp khăn cho bạn, làm cho cả đám phòng 315 một phen náo loạn. Vừa đúng lúc tâm chưa bình ổn, cửa phòng lại cót két mở ra, Jungkook bên kia cánh cửa thò đầu vào, Hoseok vận hết công lực hét tướng lên đồng thời dúi đầu Jimin vào áo mình mặc nó quẫy đạp.

Man mắn bảo vệ còn chưa mò tới, cả đám đã nhanh chóng bịt miệng Hoseok lại, còn Jungkook vẫn tròn mắt chẳng hiểu gì.

Tiếng hét thé trời của Hoseok đã thành công kéo về thêm một đám trẻ nheo nhóc từ phòng bên về. Sau khi nghe màn buộc tội trong hoảng loạn của Hosek, Jungkook chẳng biết nên cười hay nên khóc, nên phải thành khẩn khai báo với các anh.

"Em đi đâu giờ đó?"

"Em đi gọi điện cho bạn gái."

Jungkook vừa dứt câu, đến lượt các anh em chân chó im phăng phắc, cả căn phòng chỉ còn tiếng mũi kêu và âm thanh vỗ đùi khe khẽ của cậu Kang lớp tin. Riêng Hoseok hết há lại ngậm mồm, thiếu điều còn muốn tự vả mồm mình vì đêm ngủ cùng đầu tiên dốc hết tâm tư khuyên nhủ cu cậu về ba cái truyền thuyết tuổi học trò cả một đêm lại thành công cốc.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ