13. Cậu ơi.

360 55 3
                                    


 Đời người ai cũng đều có một thời ngu ít hoặc nhất cũng là một lần ngu, mà Kim Namjoon cũng không phải thành phần ngoại lệ gì của xã hội cho cam.

Cậu con nhà người ta đạp đầu hàng ngàn thí sinh trong nước giành giải quán quân hùng biện tiếng Anh, là học sinh ba tốt xuất con mẹ nó sắc của toàn tỉnh, là mẫu con trai hoàn hảo để các mẹ mơ ước, dẫu vậy, cậu Kim cũng có cái ngu gọi là ngu đẳng cấp, ngu có đào tạo, mà ngu ở đây là ngu tình.

Như đã nói, cậu Kim anh trồng cây si anh Kim văn là chuyện cả huyện đều biết, chỉ thảm một chuyện đó là cái huyện ấy cũng không được yên bình cho lắm.

Rút kinh nghiệm từ những câu chuyện tình rấm tứt như mưa tháng mười của đám đàn bạn, đàn anh, đàn em, và chính bản thân mình, Namjoon không muốn im lặng lẽo đẽo theo người thương, cũng không muốn dây dưa lằn nhằn đủ để mấy đại tỷ viết nên một nghìn không trăm lẻ một không thiếu không dư về câu chuyện tình huynh đệ cảm động trời xanh. Ngay từ những ngày còn lặng lẽ nhờ chiếc hộc bàn thần thánh để đưa bánh đưa nước, cậu Namjoon đã quyết không chừa cho địch đường lui.

Đúng là không còn đường lui thật.

-

Namjoon gặp Park Jisoo vào một buổi trưa oi bức cuối hạ, trời vừa tắt mưa, mặt đất ẩm và bốc lên mùi hơi đất, mùi cỏ cây ngai ngái, nhà ăn trường đông nghịt những người, Seokjin theo giao ước định sẵn được Namjoon thầu bữa trưa hôm nay, anh nhận nhiệm vụ đi giành bàn ăn còn Namjoon dùng tấm thân hộ pháp của mình tông vỡ trận địa đầy ắp người trong canteen để mua bằng được cho Seokjin phần cơm sườn om nức tiếng được ưu ái quét sạch trong vòng vài phút.

Mỗi người một việc, vừa đến cửa căn tin hai người đã tách ra làm nhiệm vụ của mình, Namjoon mất hút trong đám đông chèn ép nhau như tổ kiến, còn Seokjin thì lượn lờ quanh khu nhà ăn lợp mái tôn, hơi nóng phả xuống như cái hồi hơi nóng hầm hập. Vừa nhắm được chiếc bàn nhỏ trong góc, chen qua một đám người lố nhố mới chạm được vào chiếc bàn gỗ nhưng chưa kịp lấy đà đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng khay inox đặt xuống bàn trước.

Park Jisoo đứng đối diện anh, gương mặt xinh xắn cũng không kém phần bất ngờ, Seokjin biết Jisoo, cô nàng là thành viên đội tuyển anh của trường, vừa xinh vừa giỏi, lại còn biết múa hát, trang cá nhân không dưới mấy nghìn lượt theo dõi. Seokjin nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi tuôn như suối thấm ướt áo sơ mi, nhìn Jisoo đang cười đầy ái ngại.

"Ơ Jisoo đấy hả cậu?"

Sau năm phút nghẹn sắp tắt thở, Namjoon trở về với hai khay cơm ngon lành và đúng như Seokjin dự đoán, cậu Kim ngỡ ngàng nhìn cô bạn trông có vẻ vừa lạ vừa quen đang ngồi đối diện Seokjin trò chuyện vui vẻ, nắng tháng tám oi ả rọi xuống sườn mặt Seokjin, cươi không cần tưới. Seokjin tất nhiên không phải người dễ gần, nhưng Park Jisoo lại tỏ ra là một người hợp vô cùng với Seokjin,hay có thể nói là vì cô luôn hợp gu với tất cả mọi người.

-

Bữa ăn lẽ ra chỉ có hai người diễn ra trong sự trầm mặc của Namjoon và tiếng cười nói vui vẻ của Seokjin cùng với Jisoo, cuối cùng kết thúc khi hai người dắt díu nhau mà theo lời Namjoon là vậy đến phòng ôn đội tuyển bỏ lại một cậu Kim gấu đờ đẫn chán cơm bỏ về kí túc xá.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ