6. Thư ký Kim sao thế?

417 60 0
                                    

Nếu như Hoseok lớp toán thầm thích cậu Park lớp lí cách nhau hai dãy hành lanh và một cây trứng cá to tướng, cứ như chàng ở đầu sông ta cuối sông, cậu Jung hễ cứ ra khỏi lớp là phải quẹo sang lớp lí mười một ngó vào coi người ta làm gì như thói quen thì Namjoon và Seokjin thì chẳng khác gì đi từ đất lên trời.

Chuyện là lớp anh mười hai của cậu Kim bé nằm ở tầng hai dãy B còn lớp văn của anh Kim lớn lại nằm ở tầng bốn trên cùng dãy nhà D lại còn cách nhau tận một cái hành lang dài nhất trường, bây giờ mà mò mặt sang bảo thuận đường sang thăm thì khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

Cậu Kim bé đau lòng hết sức.

Namjoon trồng cây si cậu Seokjin là chuyện cả huyện đều biết, chỉ có người trong cuộc là quyết tâm giả ngơ mà câm như hến.

Buồn một cái là Seokjin không ở kí túc xá mà mỗi ngày đều có người đưa người rước sớm chiều, thời khóa biểu hai lớp lại khác một trời một vực. Có hôm Namjoon được về sớm tạt qua lớp Seokjin vẫn thấy anh cặm cụi ghi ghi chép chép. Lại có hôm lớp văn ít tiết thì lớp anh lại đang cặp cụi giải đề mệt bở hơi tai, lúc phóng xuống sân trường đã vắng hoe chẳng còn một mẩu người, Namjoon thẫn thờ nhìn cổng trường từng có bóng người đứng chờ phụ huynh, lòng đau như cắt.

Vậy nên Hoseok mới bảo, chuyện tình của hai anh Kim chính là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Còn Jungkook lại cảm thương vỗ vai ông anh, bảo rằng anh và Seokjin chẳng khác nào Thúy Kiều với Từ Hải, Seokjin là người đến kéo Namjoon ra khỏi bóng đêm chôn vùi trong sách vở nhưng lại chẳng thuộc về nhau.

Taehyung thấy ông anh rầu thối ruột thì thương lắm, chia cho anh ăn chung bịch snack cà chua rồi đập bàn phán anh với anh Seokjin chính là hiện thân của mạch điện song song độc lập.

Namjoon khóc không ra nước mắt.

Vậy nên Namjoon quyết định, năm cuối rồi, có gì cần phải làm thì làm ngay cho nóng chứ không lại hối một đời.

-

Hai tầng lầu với một dãy hành lang có là gì, ông bà mình yêu nhau còn chèo đèo lội suối.

Theo như kinh nghiệm Hoseok cưa cẩm Jimin hoài không đổ suốt một năm trời và Daniel đưa đẩy hoài không chán với Seongwu, công thức được toàn dân nhiệt liệt tán thành đó là đập chậu cướp bông. Chứ cù cưa như Hoseok ngày ngày cúng trà sữa cho Jimin hay Daniel cứ chuông reng là lao xuống lớp chờ làm toi mọi cho Ong tiên sinh thì có khi đến hết năm Namjoon với Seokjin vẫn mãi mãi là Thúy Kiều với Từ Hải mất.

Nhưng lương tâm của Namjoon lại kêu gào không cho phép làm thế.

Người ta là bông hồng trồng trong chậu thủy tinh cao quý như vậy, phải được nâng như nâng trứng hứng như hứng bông mới phải.

Thế là sáng hôm sau trong hộc bàn Seokjin chào đón thêm sự xuất hiện của một gói bánh mì nhân kem và hộp sữa tươi lót dạ.

Hôm sau là một hộp bento gọn gàng xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn.

Lai thiếu gia chặc lưỡi mà rằng, cần chi mà cực vậy ông anh rồi lặng lẽ nhét vào balo Namjoon mấy lá bùa vàng vàng nhập khẩu.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ