Chương 2

517 65 4
                                    

"Anh, Jungkook ở đây nè!"

Biết rồi khổ lắm, tao cận chứ tao không có mù, chưa thấy người đã thấy tiếng. Giọng to gớm.

Taehyung cảm thấy ngoài trời lạnh muốn sun vòi, ngay lập tức đút hai tay vào trong túi áo khoác, mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng đã cao gần một mét tám, sáng nay nghe cô y tá nói phát triển sớm thì cũng sẽ hết cao sớm mà hết cả hồn.

"Lẹ lên coi thằng nhóc kia, câu giờ quá đấy-- Mẹ? Cả ngày mày nằm ngoài sân với đất ngủ hả? Người ngợm kiểu đếch gì thế kia?"

Giời ơi xem nó kìa, mặt mũi thì đỏ đỏ tím tím, quần áo bẩn thỉu không chịu được, trông cứ như lính vừa ra chiến trường về không bằng.

Jungkook giơ bàn tay tròn vo của mình lên rồi lung tung lau mặt, buồn cười hơn là càng làm vết bẩn lan đầy ra bên hai má, trông như nhọ nồi.

Taehyung vươn tay đến nắm lấy cái cằm nhỏ của nó, xoay trái rồi lại xoay phải hết hai lượt mới nhíu mày, "Mày đánh nhau đấy à?"

Jungkook đáng thương lắc lắc đầu, "Jungkook bị ngã mà."

"Mày nghĩ tao tin." Taehyung thả tay ra, xúc cảm mềm mại của da con nít vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay, anh xoa xoa một chút rồi nói, "Bé tí tuổi đã nói dối, mày học ai đấy?"

Giọng của nó nhỏ xíu, "Từ anh..."

"Cái gì?"

Jungkook co rụt cổ lại, giờ thì nhìn y chang như một con rùa.

Á à giỏi, thằng nhóc này đúng là đáng ghét thật, nhưng bắt nạt nó thì chỉ có ông đây mới được phép, đứa nào to gan đánh đến bầm hết cả mắt vào thế này, láo.

Taehyung nghĩ xong, kéo tay Jungkook vào lại bên trong trường, đến trước cửa lớp, vừa muốn nói gì đó thì cô giáo đã từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Taehyung nắm tay Jungkook thì sửng sốt, "Bạn nhỏ Kim?"

"Tôi thì còn nhỏ gì nữa." Taehyung đẩy Jungkook bước về phía trước, khoanh tay hất hất cằm, "Kéo thằng nào đánh mày ra nông nỗi này qua đây."

Jungkook cúi thấp mặt xuống, không dám nói gì.

Ơ câm rồi à?

Hay bị thằng đấy đánh đến mức tạo ra bóng ma tâm lý rồi?

"Là thế này bạn Kim, cậu bé đó bị Jungkook đánh đến chảy cả máu mũi, đang nằm nghỉ ở trong lớp đợi bố mẹ đến đón rồi."

Nghe cô Ha nói xong thì Taehyung cũng sửng sốt, thằng oắt con yếu ớt này mà cũng biết đánh bạn đến mức chảy máu mũi cơ á? Tin được không đấy?

Ôi tin được, nhìn thằng nhóc nằm trong kia trông còn thảm hơn nhiều. Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác đứng trước mặt phụ huynh khác thay con em xin lỗi.

Ừ thì dù sao thằng nhóc kia cũng bị thương nặng hơn Jungkook, chỉ có điều bà mẹ này cũng ghê gớm không kém, sa sả sa sả vào mặt Taehyung, nói gọi bố mẹ đến nói chuyện đàng hoàng, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Jungkook vốn đang núp thân mình bé tí ở sau lưng Taehyung, lúc này mới chịu ló cái đầu ra, thút tha thút thít nói một cách đầy oan ức, "Là cậu ta trêu chọc Jungkook không có mẹ trước!"

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ