Taehyung cảm thấy từ sống lưng đến da đầu đều run lên, đẩy mạnh Jungkook một cái, thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể tách ra. Thật ra vì Jungkook đã chịu buông tha cho anh, nếu không với sức lực đấy anh không bao giờ có cơ hội địch lại.
Taehyung hít sâu vào một hơi, trừng mắt nói, "Ngủ đi, đừng có tắm đấy."
Sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Chờ bóng lưng Taehyung khuất sau cánh cửa, Jungkook mới tựa lưng vào tủ quần áo, sau đó trượt dần xuống, dùng hai tay che mặt mình lại.
Đúng là ánh mắt thì không biết nói dối bao giờ, cậu thoáng nhìn thấy Taehyung xao động.
Cậu bật cười một cách ngớ ngẩn, bởi vì không biết là đang cười vì lí do chính đáng gì. Có thể là cười vì nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Taehyung, cũng có thể là cười vì quá tức giận, hoặc có lẽ là đang cười cợt chính bản thân mình.
Thảm hại.
Xao động thì sao, dù gì thì Jungkook cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình như thế nào mà, cho dù có sống lại bao nhiêu lần đi nữa, Taehyung cũng vẫn sẽ không thay đổi. Từ trước cho đến nay, Taehyung chưa bao giờ động tâm với Jungkook, có cố gắng cách mấy, cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên này.
Jungkook đứng dậy, hoàn toàn tỉnh táo, giống như vẻ say lướt khướt vừa rồi không phải là bản thân mình vậy. Cậu đứng ở bên cửa sổ, giơ ngón tay thon dài vạch nhẹ rèm cửa tối màu, từ trên cao nhìn xuống căn nhà đối diện.
Phòng sáng đèn, nhưng lại chẳng ấm áp chút nào.
Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giống như nếu có thể biến đường nhìn thành lưỡi dao, người nọ chắc chắn sẽ có hàng trăm vết cứa trên người.
Trong lúc cậu đang tập trung cao độ, đến mức thần kinh hai bên thái dương cũng nảy lên thình thịch, thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vang lên một tiếng rầm.
Jungkook sửng sốt hạ rèm cửa xuống, vội vàng chạy ra bên ngoài xem sao. Phòng Taehyung không khóa trái, kết quả vừa mới mở cửa ra thì đã bị cảnh trước mắt đánh thẳng vào mặt.
Taehyung nằm chổng vó ở dưới đất, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngủ lụa, chân trần không đi dép, vừa lồm cồm bò dậy thì chạm trúng ánh mắt kinh ngạc của Jungkook. Cho dù có thể bất cần đời và vô tư đến đâu, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy vẫn không tránh khỏi việc sinh ra bản năng, anh luống cuống dùng tay kéo vạt áo xuống, hơi lớn giọng, "Sao vào mà không gõ cửa?!"
Ừ thì do thẹn quá hóa giận chứ còn sao nữa.
Jungkook đảo ánh mắt sang hướng khác, đưa tay che miệng mình lại, giọng nói trầm trầm từ kẽ tay thoát ra, "Em lo anh bị làm sao, sao anh lại không mặc quần áo tử tế thế? Nếu là người khác ở đây thì sao?"
"Vì ai đấy nên người mới ám mùi rượu phải đi tắm lại chứ gì. Sao tỉnh nhanh quá vậy?" Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì có vẻ bầu không khí cũng không còn ngượng ngùng như lúc ở phòng Jungkook, có chút bực bội nói, "Có phải con gái nhà lành đâu, bị nhìn chút cũng đâu có sao, đâu mất trinh da được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[3] KookV | Sữa Lắc Dâu Chuối
Fanfiction"Anh ơi, em thèm sữa lắc dâu chuối." "Mày biến ra chỗ khác!" Nằm trong vũ trụ KookTae Writen by Hạ Ân