Jungkook đúng là một liều thuốc, ừ, thuốc chống ngủ ấy.
Bởi vì Taehyung chẳng cần đến cà phê mà cũng mất ngủ đến gần bốn năm giờ sáng.
Taehyung có thể nhanh nhạy mọi thứ, trừ tình yêu chíp bông.
Mà chuyện tình yêu của Jungkook thì cứ mắc ở trong cổ họng anh, mãi không thể gỡ rối được, giống như càng gỡ lại càng siết chặt lại, chúng làm anh bắt đầu cảm thấy khó thở.
Bởi vì không có kinh nghiệm, nên anh muốn hỏi ai có kinh nghiện về những chuyện yêu đương thế này. Nhưng thoáng chốc Taehyung chợt nhận ra, anh không có nhiều bạn thân đến thế, tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Một phần là do chính anh, anh không thích quá dựa dẫm vào bất kì mối quan hệ nào cả.
Taehyung ngồi ngẩn người ở trên ghế sô pha, hôm nay công ty có tiệc liên hoan, mà anh tất nhiên sẽ không thích đến những nơi như vậy, đành kiếm cớ đau đầu ngồi nghỉ ở nhà, cùng với thằng nhóc chết tiệt Jeon Jungkook.
Jungkook có lịch học thêm, trước khi đi có lượn qua chỗ Taehyung đang ngồi, từ phía sau cúi đầu xuống chạm nhẹ môi lên đỉnh đầu Taehyung, khiến người đang ngồi trầm tư bị dọa giật bắn cả mình.
Taehyung đưa tay lên che đầu lại, trừng mắt, không nói gì là được nước làm tới đúng không?
Jungkook đừng từ trên cao nhìn xuống, nhịn cười nói, "Em đi học đây."
Taehyung phẩy tay đuổi người, chán ghét nói, "Biến hộ cái."
Jungkook chỉ cười không đáp lại, tiếng bước chân xa dần, cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng gì nữa, căn nhà lại quay về với sự im ắng thường ngày.
Taehyung ngồi trên ghế sô pha buồn chán chuyển kênh trên màn hình TV liên tục, cũng chẳng có gì hấp dẫn, lại tắt TV rồi ném điều khiển sang một bên, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Nghỉ ngơi thôi Kim Taehyung, mày tốn quá nhiều chất xám vì Jeon Jungkook rồi.
Anh vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng động. Taehyung chẳng cần nhìn cũng biết là vị nào về, tiếng chống gậy rõ như thế cơ mà.
Taehyung chép miệng lười biếng nói, "Hiếm khi ba về sớm như vậy đấy, đêm nay có bão ạ?"
"Bão thằng bố mày." Ba Kim lộc cộc lại gần, ném một túi bánh kẹo lên ngực Taehyung, nói, "Đặc sản của bà nội mang lên, đem qua tặng hàng xóm một hộp đi."
Taehyung ngước đầu lên nhìn, "Bây giờ ấy ạ?"
"Giờ mày ngồi không ở đấy có làm gì đâu, tranh thủ mang sang còn về." Ba Kim mở cửa phòng, nói tiếp, "Jungkook đâu?"
"Đi học rồi, chín giờ mới về." Taehyung bĩu môi nói, "Đúng là phân biệt đối xử."
"Mày ngồi thù lù một đống ở đấy thì hỏi làm gì." Ba Kim đột nhiên thở dài một tiếng, "Dù sao thì ba cũng là người có lỗi, nếu năm đó không kéo ba nó đi công tác, bây giờ nó đã không thiếu thốn tình thương như vậy."
Jeon Jungkook ấy mà, giữ kẽ lắm, có buồn cũng không ai biết được đâu.
Taehyung không nói gì nữa, chậm chạp thay đồ mở cửa ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[3] KookV | Sữa Lắc Dâu Chuối
Fanfiction"Anh ơi, em thèm sữa lắc dâu chuối." "Mày biến ra chỗ khác!" Nằm trong vũ trụ KookTae Writen by Hạ Ân