Chương 6

346 52 6
                                    

Thần kỳ thật. Một nụ hôn đổi lấy một buổi đi chơi thỏa thích mà không bị thằng nhóc kia bám đuôi, sau này nếu đổi được thì cứ đổi, dù sao cũng chẳng mất cái gì.

Taehyung lén lút nhìn xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, vì sợ bị phát hiện mà trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh cẩn thận từng bước từng bước, sau đó thành công thoát ra bên ngoài.

Đéo nói nhiều, đêm nay phải chơi thật xả láng mới được!

Taehyung đến nơi hẹn, là đầu con ngõ nhỏ ở cách cổng nhà không xa. Vừa mới đến nơi đã ngửi thấy tràn ngập mùi thuốc lá tạp nham, giống như rất nhiều loại thuốc lá trộn lẫn vào với nhau vậy. Mẹ nó, đây là mùi tao ghét nhất đấy, đứa nào hút vậy?

"Yo người anh em, đến rồi đấy à? Làm điếu không?"

Tên tóc vàng chóe nhìn Taehyung rồi cười một cái đầy thiện chí, trong tay là điếu thuốc đang hút dở. Taehyung ghét bỏ nhìn gã, trông chẳng khác nào mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ cả. Này, có ăn chơi thì cũng phải ăn chơi cho sang chảnh hợp với số tiền, tính làm ăn mày à?

"Không hút." Taehyung nhìn gã, nhớ lại trong nhà mình còn có trẻ nhỏ, hút một lần sẽ nghiện, về nhà mà hút, cũng không tốt lắm nhỉ?

Gã xì một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, trông ra dáng lắm, dựa lưng vào tường rồi nói, "Đi, tao dắt chúng mày đến một nơi, không vui không lấy tiền."

Taehyung không tin tưởng lắm, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhếch lên, hai cánh môi mỏng trong đêm tối mờ mịt dựa vào chút ánh tàn từ thuốc lá mà khẽ ẩn khẽ hiện, "Tao quen một người mới mở quán bar, không xa lắm, đi bộ tầm 10 phút là tới, đi không?"

Thằng nhóc đứng bên cạnh gã tóc vàng hơi rén, "Chúng ta mới mười lăm tuổi thôi, vào được không?"

Taehyung khinh bỉ nhìn, "Không nghe tao nói đó là người quen hả? Mày sợ thì ở nhà với mẹ đi. Đồ chuột nhát cáy."

Gã tóc vàng cao hơn Taehyung một chút, nhìn nhìn anh, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ tay ra phía sau lưng anh, nhíu mày nói, "Ê, khuya rồi mà con nhà ai còn ra ngoài chơi thế kia?"

"Cái gì?"

Taehyung ngờ vực ngoảnh đầu ra phía sau, quả nhiên đúng với linh cảm chết người của anh, thằng nhóc con kia dám đứng ở sau cột điện ló đầu ra rưng rưng nhìn chằm chằm mình!

Bố khỉ!

Jungkook thấy anh nhìn mình, đáng thương gọi, "Anh..."

Taehyung liếc nhìn gã tóc vàng một cái, sau đó lại nhìn Jungkook, chạy gần lại về phía nó, có chút lớn giọng mắng, "Mày ra đây làm cái đéo gì? Biết mấy giờ rồi không? Đệt, mày không sợ tối không sợ bị bắt đi à? Gan--"

Jungkook chạy đến ôm chầm lấy một bên cẳng chân Taehyung, giống như đang chùi nước mũi vào vải quần anh vậy, òa lên, "Jungkook sợ tối, nhưng còn sợ anh đi rồi không về nữa. Mấy giờ rồi anh còn ra bên ngoài vậy?"

Taehyung ngẩn người, một tên khác có vết sẹo ở trên mặt lại đi về phía hai người bọn họ, nhéo nhéo má Jungkook một cái, bị Jungkook lườm đến cứng đờ cả tay, nhưng vẫn mở miệng nói, "Nhóc con cũng muốn đi hả? Dắt nó đi, cho nó làm quen dần."

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ