Chương 8

338 53 15
                                    

Taehyung chẳng mấy khi thấy thằng nhóc con Jungkook ra ngoài tụ tập với mấy đứa trẻ hàng xóm, phần lớn đều quanh quẩn trong nhà làm nũng với anh. Anh nghĩ thật ra chuyện này cũng hợp lý, mấy đứa nhóc nghịch bỏ mẹ đi được, đâu có xứng tầm với Jungkook nhà mình.

Nói thì nói thế đấy, nhưng anh đột nhiên muốn nó ra ngoài hơn, để sau này nó có thể hãnh cmn diện nói với cháu mình rằng, ông nội mày từng có tuổi thơ tuyệt vời vãi chưởng, mày cứ cắm đầu vào điện tử thì làm sao mà hiểu được. Thế là vào buổi tối hôm đấy, nhân lúc nó lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ, Taehyung khẽ chọt cánh tay trắng múp của nó, khụ một tiếng.

Ai ngờ sau đấy nó tỉnh như sáo.

Nó dụi dụi mắt, "Anh không ngủ được hả? Jungkook hát ru anh ngủ nhé?"

Bố thằng dở hơi.

Taehyung xoay người nằm nghiêng, chống tay lên đầu rồi nhìn Jungkook bảo, "Ê, ra ngoài chơi đi."

Jungkook mở to hai mắt giống như đang muốn xác nhận lại lời Taehyung vừa nói, sau đó làm ra vẻ mặt kì quái, "Ra ngoài giờ này sẽ bị ông ba bị bắt đó anh."

"Nhảm nhí, làm đéo gì có."

"Anh nói với Jungkook như vậy mà."

Taehyung: ...

Chống tay bắt đầu cảm thấy tê tê, Taehyung bỏ tay xuống, tiếp tục nằm nghiêng cố gắng nhìn gương mặt non choẹt của Jungkook trong đêm tối, "Ơ, tao có bảo đi chơi vào giờ này đâu. Tao bảo ngày mai kìa."

Jungkook ngồi thẳng dậy, bò cái thân hình múp míp của mình lại gần, "Thế mai mấy giờ vậy anh?"

"Mày hỏi cái đầu gối của tao ấy."

Nói xong còn tiện tay tét một cái lên mông thằng nhỏ, vang một tiếng bép.

Jungkook oan ức dùng hai bàn tay bé tí của mình che mông tròn lại, bĩu môi nói, "Anh đúng là khó chiều."

Vâng vâng vâng, nên mày cứ liệu hồn, một ngày tao chục bữa khó chiều đấy thằng oắt con.

"Thế là không phải anh khó ngủ mà là muốn ra ngoài chơi với Jungkook ạ?"

"Ai rảnh đi chơi với mày, tao nói mấy đứa nhóc hàng xóm kìa." Taehyung nằm thẳng người lại, ngáp một cái nói, "Ngày nào tao cũng thấy tụi nó tụ tập chỗ bãi đất trống chơi, có vẻ vui, mai mày cũng qua đó chơi đi."

Cái má của Jungkook xìu xuống, "Vậy là anh không đến chơi sao?"

"Tao có trò của lứa tuổi tao, chơi với bọn nít ranh chúng mày làm chi." Taehyung kéo chăn đến ngang bụng, nhắm mắt lại, "Có nhiêu đó thôi đó, ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi."

Jungkook trề cái môi ra, bất mãn cực kì, sau đó cũng nằm xuống, chốc chốc lại dịch sát về phía Taehyung, bị Taehyung giơ tay tét một cái vào mông, "Nằm đàng hoàng không tao đuổi về phòng."

Jungkook không dám nhúc nhích nữa, dạ một tiếng rồi nhắm mắt lại khò khò ngủ.

.

Nói nó thế mà nó thật sự nghe lời.

Vừa ngủ dậy đã nghe tin Jungkook ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ hàng xóm, Taehyung cũng ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ nó cứng đầu cứng cổ bám lấy chân mình không chịu đi, thế mà nó đi thật. Taehyung ăn xong bữa sáng, quyết định ra bãi đất trống xem tình hình sao, đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng Jungkook chơi đùa với lũ con nít trông nó sẽ như thế nào.

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ