Chương 25

290 33 10
                                    

Taehyung đứng trước mặt ba Kim, tầm mắt đối diện với gậy chống của ông, không nói lời nào cả, giống như đang chờ ba Kim lên tiếng trước.

Ba Kim luôn dành sự ưu ái lớn nhất cho Jungkook, không có nghĩa sẽ vứt bỏ Taehyung, đối với ông một bên là máu mủ ruột rà, một bên là trách nhiệm, cả hai đều quan trọng.

Ông luôn dung túng cho Jungkook, thằng nhóc cũng ngoan ngoãn, cho nên cũng chẳng có vướng bận gì. Ngược lại Taehyung từ nhỏ tính cách đã ngang bướng, rất khó dạy bảo, uốn nắn mãi mới được. Tự nhiên trong chuyện này sẽ nhìn một cái là ra ngay lỗi là của ai.

Người khác sẽ nghĩ vậy, ba Kim thì không, tình yêu ấy mà, làm gì có ai sai ai đúng.

Jungkook bị đuổi ra ngoài, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cậu biết rõ hai người sẽ chẳng động tay động chân gì đâu, nhưng vẫn cảm thấy sốt ruột.

Taehyung đứng ở đó khoảng gần mười phút, cuối cùng ba Kim cũng lên tiếng, "Giải thích đi."

"Cũng không có gì." Taehyung đưa tay lên xoa xoa gáy, ngẩng mặt lên nhìn ba Kim, "Hai đứa chúng con đang quen nhau."

"Mày nói thế mà nghe được à?!" Ba Kim lớn tiếng. Vốn dĩ bất kì ai gặp phải trường hợp này cũng không bình tĩnh được giống như ba Kim. Ông chống gậy xuống thật mạnh, nói tiếp, "Liệu hồn mà giải thích cho tử tế, đừng tưởng mày lớn tướng rồi mà ba không thèm đánh mày. Jungkook kém mày bao nhiêu tuổi? Mày trải đời hơn nó bao nhiêu? Sao cái đấy mày cũng dám?"

"Nó thích con, con cũng thích nó, cái này đủ để con dám làm. Cả hai không có quan hệ huyết thống, ba cũng chưa làm đơn nhận nuôi-"

Taehyung nói được một nửa, trong đầu lóe lên một cái, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn ba Kim, "Ba chỉ quan tâm đến tuổi tác thôi sao? Không còn gì khác à?"

"Khác là khác cái đếch gì?" Ba Kim nhíu mày, "Còn cái gì quan trọng hơn việc nó chưa đến tuổi thành niên, và mày thì dụ dỗ nó?"

Taehyung mấp máy môi nói, "Việc Jungkook là con trai."

Ba Kim: ...

Taehyung nhân lúc này định nói gì đó, cánh cửa lại một cạch một tiếng mở ra. Jungkook đứng ở phía sau lưng anh thở hổn hển, nháy mắt một cái đã che chắn trước mặt anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của ba Kim, sự kiên định chắc chắn và chân thành ấy khiến ai nhìn vào cũng phải lung lay.

Jungkook sẽ không để Taehyung phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Với anh, Jungkook phải là lá chắn duy nhất.

Cậu nói, "Cháu là người có lỗi, cháu thích anh Taehyung lắm, thích đến không nhịn được mới bày tỏ với anh ấy. Cho nên trong chuyện này anh ấy không có lỗi. Ông đừng mắng anh ấy mà, cháu xót."

Taehyung ló đầu ra, "Ba đừng nghe nó nói, nó thì lỗi cái khỉ gì, mười bảy tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm với mưu mô để mà dụ dỗ con, là con dụ dỗ nó đấy, có mắng thì mắng con này."

Jungkook nhíu mày quay đầu lại, "Anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Rõ ràng là em tỏ tình anh trước."

Taehyung lại cáu bẳn nói, "Im mồm, ở đây ai cho em quyền lên tiếng, lượn lên trên phòng mau."

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ