Chương 16

236 37 0
                                    

Taehyung cất đồ lên bàn xong, nhìn hai đứa mỗi đứa một nơi, giống như đã quá quen thái độ của chúng dành cho nhau, chỉ thở dài một cái, nói, "Ai nói chúng mày là bạn thân tao đi bằng đầu."

Jimin đang ngồi ở ghế sô pha, nghe thấy tiếng Taehyung thì liền đứng bật dậy, cười toe toét nói, "Hôm nay ăn gì vậy ạ?"

Taehyung cốc đầu Jimin một cái, "Mày sang đây chỉ để ăn chực thôi à?"

"Ăn với anh Taehyung mới ngon."

Taehyung ngửa cổ thở dài lần thứ hai, đột nhiên lại nhớ đến cái kẹo ở bên trong túi áo, thò tay vào lấy ra rồi đưa đến trước mặt Jimin, nói, "Ăn kẹo không?"

"Là rượu thì em uống."

Taehyung trừng mắt, "Chưa đủ tuổi thì đừng có mơ tưởng hão huyền."

Jimin ngồi lại ghế sô pha, nhìn về phía Jungkook đang ở trong phòng bếp, thấp giọng hỏi, "Sao anh không hỏi Jungkook? Nó hay ăn đồ ngọt lắm mà."

Taehyung dẩu môi, "Không, nó đéo thích ăn loại kẹo này, anh cũng không biết làm sao, từ năm sáu tuổi nó đã như vậy."

"Vậy thì lạ thật đó." Jimin trầm ngâm.

Taehyung bóc kẹo, tiếng giấy bóng vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ, vừa cho kẹo vào miệng vừa dùng chân đá vào cẳng chân Jimin, "Mày sang đây ăn chực còn muốn anh hầu hạ mày hả, mang đồ vào trong bếp đi chứ."

Jimin dạ dạ hai tiếng, đứng dậy cầm túi đồ Taehyung vừa mới mua về tiến vào trong phòng bếp, lại gọi vọng ra, "Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng đó anh."

Jungkook đang thái thịt, động tác trên tay đột nhiên khựng lại, dùng ánh mắt dò xét hỏi Jimin, "Kẹo gì?"

"Mình không nói cậu." Jimin nhún nhún vai, hất cằm ra phía phòng khách, nói, "Anh Taehyung đó, mình ghẹo ảnh một chút thôi."

Jungkook vẫn ngờ vực nhìn Jimin, cũng không thái thịt nữa, rửa tay thật sạch sẽ rồi mới chạy ra ngoài, thấy Taehyung đang ngồi bấm điện thoại, lên tiếng, "Anh ăn kẹo à? Kẹo gì?"

Taehyung lấy vỏ kẹo từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt Jungkook rồi đáp, "Ngồi xa thùng rác quá nên lười vứt, đem đi vứt hộ cái đi."

Vừa nãy thì không sao, lúc này bỗng nhiên Jungkook lại nổi khùng lên, hơi cúi người xuống, hỏi anh, "Ai đưa kẹo này cho anh?"

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook, "Tự mua không được à?"

Jungkook thở hổn hển, lồng ngực bị chiếc áo sơ mi đồng phục bó chặt không ngừng phập phồng lên xuống một cách khó khăn, hạ thấp tông giọng hỏi Taehyung, "Thật không?"

"Nói dối thì được tiền chắc?" Taehyung nhíu mày một chút, phất phất tay giống như chưa có chuyện gì phát sinh, "Vào nấu cơm đi, đói lắm rồi, bụng với lưng sắp dính vào với nhau rồi đây này."

Lúc này Jungkook mới chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, vâng một tiếng, quay trở lại phòng bếp.

Chờ Jungkook đi rồi, Taehyung mới thở mạnh ra một hơi, anh sẽ không nói là vừa rồi bị thằng nhóc này dọa cho ngẩn cả người ra đâu. Giống hệt như một con thú dữ đang gầm gừ vậy.

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ