Chương 15

310 42 2
                                    

Jungkook về đến nhà đã là hơn chín giờ tối.

Taehyung tạm thời không đề cập đến vấn đề vì sao có khách đến chơi mà cậu lại chối không có, hơn nữa hộp bánh gạo còn bị vứt vào trong thùng rác, chỉ vỗ vai cảm ơn vì đã mua đồ ăn về cho mình, sau đó bảo cậu lên trên phòng tắm rửa.

Jungkook nhìn lướt qua Taehyung giống như đang lén thăm dò biểu cảm từ anh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước lên trên lầu.

Thời điểm cậu từ trong phòng tắm bước ra, đã thấy trong phòng mình có thêm một vị khách không mời mà đến. Taehyung ngồi ở trên giường cậu, hai chân thon dài vắt chéo, thân trên ngửa ra sau, toàn bộ cơ thể được hai cánh tay chống xuống đệm giường đỡ lấy, ánh mắt lười biếng chiếu thẳng vào tầm ngắm của cậu.

Thì ra đây chính là sức hút của người trưởng thành.

Jungkook như có như không động đậy yết hầu hai cái, tầm mắt vẫn không di chuyển đi nơi khác dù chỉ một chút, mở miệng lên tiếng hỏi đối phương, "Anh vào phòng em làm gì vậy?"

Taehyung liếc mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, chậc lưỡi một cái đầy ghen tị, nói, "Mặc áo vào đàng hoàng đi đã."

Jungkook cũng không bày ra biểu cảm ngượng ngùng gì, chậm rãi tiến lại gần về phía Taehyung từng bước một, cho đến khi đứng ở trước mặt anh, hơi cúi người xuống, cười nói, "Áo của em ở sau lưng anh đấy"

Taehyung có hơi sửng sốt theo bản năng ngửa người ra phía sau, chờ cánh tay của Jungkook lướt qua vùng thắt lưng mình lấy chiếc áo phía sau xong, mới hoàn hồn lại, "Nói người ta lấy cũng được mà."

Jungkook tròng áo vào người, đáp lại, "Em sợ phiền anh."

Cậu nheo mắt quan sát vẻ mặt của Taehyung thêm một lần nữa, thấy không có gì bất thường mới yên tâm tiến về phía bàn, lấy khăn khô lau tóc, "Vây anh vào đây có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì thì mới được vào à." Taehyung bày ra bộ dáng bất cần đời, thoải mái nói tiếp, "Hôm nay ngủ chung đi."

Động tác trên tay Jungkook dừng lại, đồng tử dao động, thụ sủng nhược kinh nhìn Taehyung.

Trái tim của Jungkook nảy lên mãnh liệt, không ngừng nhìn chằm chằm Taehyung, dần khiến anh mất tự nhiên, khụ một tiếng, hỏi, "Sao? Cũng đâu phải lần đầu."

Jungkook lắc đầu cười đáp, "Không phải, vì anh chưa chủ động như vậy với em bao giờ, em có hơi không đỡ nổi."

Trời ơi bão táp mưa sa.

Đúng là chưa bao giờ Taehyung chủ động mấy vấn đề như này thật.

Anh cảm thấy Jungkook quá mức dính người, hơn người bình thường phải gấp mười lần.

Taehyung không thích người khác bám mình.

Nhưng thật kì lạ là, cho dù không chung huyết thống, không máu mủ ruột thịt, không biết có phải do dáng người của Jungkook cao lớn hơn anh hay trông cậu trưởng thành trước tuổi không, Taehyung lại đặc biệt sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu.

Taehyung chính là một người như thế, mâu thuẫn.

Nhưng chỉ mâu thuẫn với một mình Jeon Jungkook mà thôi.

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ