Jang Dong Min là một tên điên, ở kiếp trước Jungkook đã kết luận như vậy.
Thời điểm đó còn trẻ người non dại, cũng vừa đạt ngưỡng hơn hai mươi, giống như bao chàng trai trẻ khác, thất tình thì sẽ đi uống rượu, nhậu nhẹt giải sầu.
Nhưng Jang Dong Min uống mãi vẫn không có cách nào làm trôi đi được cái vị đắng nghét trong cuống họng, hay nói chính xác hơn là nỗi uất ức trong cuộc tình đơn phương này.
Tình đơn phương, mà lại còn kết hôn và có con, thời điểm nghe đối phương vui vẻ khoe với mình, hắn đã không còn tỉnh táo.
Vụ tai nạn năm đó là do hắn uống rượu lái xe, muốn đồng quy vô tận với mối tình đầu của mình.
Kết quả không như ý muốn, ba Jeon rời đi, mình thì ở lại, âm dương cách biệt.
Bởi vì trong tình trạng hôn mê, nên chưa đủ điều kiện để khởi tố được hắn. Jang Dong Min xuất viện sớm hơn dự kiến, trốn ra nước ngoài, đổi họ tên.
Chờ hết thời hạn truy tố rồi quay lại.
Việc Jang Dong Min quanh quẩn bên cạnh Taehyung không phải do hắn theo dõi Taehyung, mà là đang thông qua Taehyung để quan sát Jeon Jungkook - đứa con trai của mối tình đầu.
Nói cách khác, là stalker, trong căn phòng hắn có vô số ảnh chụp lén của hai người.
Mỗi lần gặp cậu sẽ thân thiện tặng cho một chiếc kẹo hương dâu cùng một hãng.
Cho nên Jungkook mới kết luận hắn chính là một tên điên biến thái giỏi che giấu và lừa người.
Cậu chợt nhớ về những kí ức không tốt đẹp đó, khi Taehyung đang cố gắng tìm hiểu về vụ tai nạn của ba Jeon, anh nói cho dù có hết thời hạn truy tố cũng phải đưa đáp án chính xác về cho cậu.
Taehyung chưa từng vào tận nơi thăm bệnh bao giờ, lúc còn nhỏ cũng không chú ý đến mấy vấn đề này lắm, tự nhiên cũng không rõ mặt mũi đối phương ra sao, giọng nói và cử chỉ thế nào. Bởi vì là điều tra lén, không nhận được sự giúp đỡ từ ai, mới không nhận ra rằng kẻ anh luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.
Cuối cùng kết quả bị đối phương phát hiện, không rõ giằng co thế nào, Taehyung ngã từ trên tầng thượng bệnh viện xuống, mất mạng ngay tại chỗ.
Jungkook không biết bao nhiêu lần mơ thấy cơn ác mộng này, cậu đau đớn day dứt một khoảng thời gian dài, cậu hối hận vì cái tính tò mò của mình, cậu thương Taehyung, nhớ Taehyung.
Sau đó vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, cậu tỉnh dậy, rồi nhìn thấy một Taehyung mười lăm tuổi đang đứng trước mặt, mới không nhịn được bật khóc nức nở, có khi Taehyung còn chẳng có chút kí ức nào về chuyện này.
Lúc đó Jungkook đã bắt đầu tập làm quen dần với việc mình được sống lại vào năm mình năm tuổi.
Những chuyện sống lại vô lý như vậy, sẽ không có ai tin đâu-
-nhỉ?
Khi thấy Taehyung không ngừng chảy nước mắt, Jungkook chợt sửng sốt không phản ứng kịp.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao, nhưng vừa nhìn thấy Taehyung khóc cũng hoảng loạn khóc theo, chân tay luống cuống, lung tung lau mặt cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3] KookV | Sữa Lắc Dâu Chuối
Fanfiction"Anh ơi, em thèm sữa lắc dâu chuối." "Mày biến ra chỗ khác!" Nằm trong vũ trụ KookTae Writen by Hạ Ân