Chương 17

267 35 15
                                    

Taehyung lại bắt đầu trải qua một tuần lễ nhàm chán, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, anh cũng không thu thập được thêm thông tin gì về Jungkook và người đàn ông hàng xóm.

Nhưng lại có kha khá thông tin về người gây ra tai nạn mười sáu năm trước kia.

Đối phương là đồng nghiệp cũ của ba Jeon, cả hai từng có mối quan hệ khá thân thiết, theo như những người xung quanh nói, trông họ giống như là anh em ruột thịt trong gia đình, chưa từng thấy hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn bao giờ.

Anh vốn còn nghĩ giữa họ chỉ là những người xa lạ, đối với nhau là người qua đường không may gây ra tai nạn cho nhau, nhưng hình như bây giờ anh lại có cảm giác, có gì đó không đúng lắm.

Taehyung ẩn file trên màn hình máy tính đi, đồng thời nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lâu lắm rồi mới thấy Jungkook gõ cửa lại, Taehyung nhìn cậu bẽn lẽn đứng ở trước mặt, tháo kính xuống rồi hỏi, "Có chuyện gì đấy?"

Jungkook hơi đỏ mặt lên, nhỏ giọng đưa ra một đề nghị, "Cho em mượn tay anh một chút được không?"

Taehyung trêu chọc, "Cũng không chặt tay ra cho mượn được."

"Ý em không phải như vậy." Jungkook luống cuống xua xua tay, từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng Taehyung, ngồi xuống giường rồi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh, "Anh có thể cho em nắm tay mấy giây được không?"

Taehyung nhướng một bên lông mày, "Tự nhiên?"

Lúc này Jungkook lại cúi đầu xuống, không giấu đi được vành tai đang đỏ lên, "Ở trường có một cô gái theo đuổi em, em đã nói có người yêu rồi nhưng cô ấy không tin, em muốn-"

Taehyung lên tiếng cắt ngang, "Muốn chụp ảnh nắm tay đăng lên mạng xã hội để không bị ai làm phiền nữa chứ gì?"

Jungkook gật đầu, "Vâng."

Taehyung chìa bàn tay mình ra, lật úp mấy lượt xem xét, "Tay có giống con gái đâu, có chụp cũng không ai tin. Sao không đi nhờ Jimin ấy?"

Jungkook lập tức nói, "Em không thích nó."

"Thế đằng ấy thích tôi à?"

Đệt mẹ, buột miệng rồi.

Vậy mà thằng nhóc con này lại nghiêm túc nhìn anh, gật đầu, "Tất nhiên là em thích anh rồi."

Dễ gây hiểu nhầm quá đấy.

Taehyung giơ tay đến trước mặt Jungkook, nói, "Mỗi giây một nghìn won."

Giống như chỉ chờ có thế, Jungkook ngay lập tức áp tay vào tay Taehyung, để từng ngón tay đan khít vào nhau, cảm nhận từng sự động chạm như gắn kết không rời.

Bàn tay Taehyung trông lớn như vậy, nhưng được Jungkook cầm thì lại chỉ còn một nắm nhỏ.

Jungkook lấy điện thoại ra xoay trái xoay phải, Taehyung đứng ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng, "Mấy giây của cậu đấy hả?"

Jungkook bật cười, "Em cần tìm góc chụp mà."

Taehyung xì một tiếng, "Có gì vui đâu mà buồn cười."

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ