Chương 22

254 40 4
                                    

Hay đấy, trong mười bảy năm cuộc đời của Jungkook, đây là lần sinh nhật đầu tiên nhận một cú đấm làm món quà.

Nói là ăn đấm cũng không chính xác lắm, cái đó chỉ là bản năng tự nhiên của Kim Taehyung mà thôi. Cho đến khi anh nhận thức được mình vừa mới làm ra chuyện động trời gì, hối hận cũng chẳng kịp.

Mà con người Taehyung, đã có lúc nào cảm thấy hối hận đâu.

Anh dựa lưng vào mặt tường phía sau thở hổn hển, cánh tay đặt ngang che miệng mình lại, mở to mắt trừng thiếu niên có chút tủi thân đang đứng trước mặt. Trong miệng thì muốn chửi bới loạn xạ cả lên, cuối cùng chỉ có thể gào ra một câu, "Làm cái đéo gì vậy hả?"

Cũng không biết là đang giận, hay là thẹn quá mà mặt đỏ bừng bừng.

Hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả.

Jungkook hạ thấp tầm mắt xuống, hít vào một hơi giống như đang cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại. Trải qua hai đời, Jungkook có thể tự tin rằng việc mình hiểu được Taehyung đến tám mươi phần trăm. Lúc này Taehyung đang thật sự bối rối và cần có thời gian để tiêu hóa hết đống dữ liệu mới mẻ gây sốc này.

Cậu dùng lưỡi đá vào má trong, hơi cúi sát vào gương mặt vẫn còn sửng sốt của Taehyung, chậm rãi nói, giống như một loại ma thuật đang dần xâm chiếm não bộ anh, "Em nghiêm túc đó, anh. Em bày tỏ với anh lúc này không phải vì em bốc đồng hay nổi loạn gì cả, cũng không phải bắt ép anh. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, vì thế anh cũng suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng đưa ra câu trả lời được không?"

"Không được!"

Jungkook ngẩn ra, "Tại sao?"

"Cậu quá nhỏ so với tôi còn gì?"

Jungkook đột nhiên bật cười.

Đến lượt Taehyung ngẩn người ra, "Cười cái gì?"

Jungkook giải thích, "Lý do chính đáng nhất để từ chối phải là "Tôi không thích cậu" mới đúng."

Taehyung: ...

Taehyung há miệng thở dốc, cảm giác mềm mại và hơi thở của Jungkook vẫn còn đang lởn vởn trên cánh môi mình, anh vô thức đưa tay lên chà xát một chút, đảo mắt sang chỗ khác, khàn khàn nói, "Đừng nói nhảm nữa, lên phòng đây."

Jungkook cười khổ, "Còn bữa tối thì sao ạ?"

"Tâm trạng đếch đâu mà ăn!" Taehyung ngoảnh mặt lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Jungkook, lồng ngực lại hẫng đi một nhịp, cắn răng xoay người lại, tiến về phía phòng bếp, "Còn đứng đó làm cái quái gì? Không nấu thì ăn bằng mắt."

Jungkook cong mắt cười, cậu vốn biết Taehyung là người ăn mềm không ăn cứng.

Bỏ rơi người ta vào đêm sinh nhật, đâu có ai nỡ.

Thế là vẫn giống như dự kiến, hai người cùng ngồi ăn một bữa cơm, mong ước đơn giản của Jungkook vào sinh nhật thứ mười bảy.

Mặc dù bầu không khí không được phù hợp với dịp đặc biệt này lắm, nhưng Jungkook hoàn toàn mãn nguyện.

Ít nhất thì, kiếp này cậu đã kịp bày tỏ tình cảm của mình với Kim Taehyung.

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ