Chương 18

277 39 7
                                    

Taehyung đứng ở trước gương nhìn đầu lưỡi đỏ ửng của mình được gần nửa tiếng đồng hồ, vừa bày ra vẻ mặt kì quái vừa suy nghĩ, lẽ nào mình có thói quen cắn lưỡi khi đi ngủ à?

Trước kia vẫn còn rất bình thường, nhưng hai hôm nay bắt đầu xuất hiện hiện tượng kì lạ này. Sáng sớm cảm thấy đầu lưỡi mình ngưa ngứa lại ran rát, đi soi gương mới giật mình phát hiện ra đầu lưỡi mình đỏ ửng lên, vết còn rất mới, nên anh nghĩ rằng mình đã cắn phải lưỡi khi đang ngủ say.

Anh tặc lưỡi một cái, cất bàn chải đánh răng về chỗ cũ, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống dưới lầu.

Thật ra Jungkook vẫn luôn là một thằng nhóc chu đáo như vậy, chăm chỉ dậy sớm, nấu cái món mà anh thích ăn, hai ba hôm lại đổi khẩu vị một lần, cho nên Taehyung mới không cảm thấy chán cơm nhà bao giờ.

Anh không biết Jungkook bắt đầu học nấu ăn từ khi nào, nhưng tay nghề của cậu anh rất ưng, cho nên đột nhiên nghĩ đến sau này có thể Jungkook sẽ không nấu cho mình ăn nữa, hoặc là không có thời gian, hoặc là nấu cho người khác ăn, Taehyung lại cảm thấy cấn cấn trong lòng.

"Anh đứng đó làm gì vậy? Xuống ăn sáng kẻo muộn giờ làm."

Giọng nói khàn khàn tuổi dậy thì của Jungkook thành công kéo linh hồn của Taehyung quay về, anh chậm rãi tiến lại gần bàn ăn, nhìn đối phương đứng ở phía đối diện, dùng giọng điệu có chút bực bội nói, "Lại cao thêm nữa hay sao vậy?"

Jungkook ngượng ngùng cười một tiếng, đáp, "Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Thì đúng quá rồi, nói không có sai.

Nhưng cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh thôi chứ? Cao hơn tao vẫn chưa đủ à? Còn muốn cao đến đâu nữa?

Jungkook mặc đồng phục, áo sơ mi thẳng thớm, giống như đã được ủi từ đêm hôm trước. Taehyung vừa ăn vừa liếc nhìn cậu một cái, hình như đối phương còn dùng keo vuốt tóc, cái trán trơn nhẵn hở ra rõ ràng kia kìa. Nhìn đi nhìn lại một lượt, lại không nhịn được tò mò mà hỏi một câu, "Đi hẹn hò à?"

"Dạ?" Nghe Taehyung hỏi như vậy thì Jungkook ngẩn người ra một lát, cúi đầu nhìn lại bản thân mình rồi nói, "Trông giống lắm ạ? Em đi học bình thường mà."

Taehyung ăn miếng cháo thịt băm thơm lừng trước mặt, nói, "Đi học mà dám dùng keo xịt tóc, cẩn thận bị bắt trước khi vào lớp đấy."

Jungkook cười một tiếng, cái đôi mắt to tròn như thỏ lúc bình thường bây giờ lại cong như trăng khuyết, hỏi anh, "Như này có đẹp trai không?"

"Đẹp cái con khỉ." Taehyung lại cúi đầu ăn liên tục, cứ ăn mãi không ngừng cho đến khi cháo trong bát mình hết sạch sành sanh, cũng không nhìn Jungkook thêm một lần nào nữa, cứ thế đứng dậy rót một ly nước, "Cứ đứng đấy nhìn mà không ăn gì sao?"

Taehyung nghe thấy tiếng bát đũa vang lên sau lưng, cùng với giọng nói nuông chiều của Jungkook, "Em ăn xong trước khi anh xuống rồi."

Lúc này Taehyung mới hơi lén lút liếc mắt ra phía sau, thấy Jungkook đang để bát vào bồn rửa, uống nước xong lại nói, "Đã nói thuê người giúp việc thì không chịu, cứ cho người ta nghỉ luôn còn mình thì cặm cụi làm việc nhà, đúng là rảnh nợ."

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ