Chương 11

317 38 18
                                    

Có chọc mù mắt bao nhiêu lần thì Taehyung cũng không thể nào lường trước được cảnh Jungkook sẽ dẫn bạn về nhà chơi. Một đứa đã đủ mệt rồi giờ lại vác thêm một cái của nợ từ đâu đến nữa, hay đấy, anh đã kỉ niệm mất đi ngày nghỉ cuối tuần tròn ba tháng.

À thôi được rồi, không phải là dẫn về, mà là cục tròn họ Park này muốn theo về đây.

Thằng nhóc này cũng lanh chanh đếch kém gì thằng quỷ con, nhưng rất biết lấy lòng Taehyung, nói gì nghe nấy, khiến lòng mề Taehyung cũng thoải mái đôi chút.

"Sao cậu cứ qua nhà tớ chơi vậy hả? Cậu cũng có nhà mà."

"Nhưng mà ở nhà tớ không có anh Taehyung."

Lại bắt đầu rồi đấy.

Taehyung tựa đầu vào ghế sô pha, gác chéo chân nhìn hai đứa nhỏ đang đấu võ mồm dưới đất. Bảo lên sáu tuổi thì cũng lớn rồi mà trông hai đứa vẫn trẻ trâu đéo kém cạnh gì nhau, đứa thì hung dữ đứa thì chuẩn bị khóc nhè, Taehyung ngửa cổ thở dài, bởi vì anh sẽ là người dọn dẹp tàn cuộc.

Quả nhiên đúng với dự đoán, thằng nhóc Jimin bắt đầu nước mắt nước mũi tèm lem, "Jungkook là người xấu, cô Ha bảo chia cắt hai người yêu nhau là người xấu."

Taehyung: Sao lại thấy cái tên này quen quen?

Ôi cái đuồi bầu!

Jungkook nghiêm mặt, mở miệng muốn nói cái gì đó, lướt thấy ánh mắt Taehyung thì lại chuyển thành chạy đến chỗ anh, vừa bám đùi đối phương vừa trừng mắt nhìn Jimin, nói, "Anh Taehyung là của Jungkook!"

Taehyung gõ nhẹ vào đầu Jungkook một cái, "Của của cái gì, tao là của tao, của mày là phạm pháp, luật nào cho phép mày chiếm hữu người khác là của riêng hả."

Jungkook ngửa cổ bĩu môi nhìn Taehyung, "Cuộc đời của Jungkook nên Jungkook là luật."

Taehyung: ... Dao đây, đâm tao đi.

Nói với mày một câu nữa thôi là tao chắc chắn thổ huyết ngắt điện tại chỗ.

Taehyung không buồn phản ứng lại nó, cứ để hai đứa tiếp tục chí chóe, còn mình thì thảnh thơi ngồi lướt điện thoại. Lúc này chợt có hai tin nhắn được gửi tới, một là của ba Kim nói hôm nay về muộn, không ăn với anh và Jungkook được, còn lại là của bố Jimin, cũng không khác ý bao nhiêu, đại khái cũng về muộn, nhờ Taehyung trông hộ đến khi nào ông về thì sẽ sang đón.

Hai ông này làm sao thế? Đêm nay giao thừa mà bỏ bê thế à.

Taehyung ngửa mặt, thông qua trần nhà để nhìn lên trời, mạng tôi đây, ông lấy luôn đi cũng được.

Lại đúng dịp dì giúp về quê ăn , Taehyung lại không động đến bếp núc bao giờ, Jungkook mới bảo, "Lên Youtube á anh, cái gì cũng có."

Taehyung trừng mắt, "Cái đấy không cần mày nói."

Jimin khua chân múa tay phụ họa, "Chúng ta cần phải đi siêu thị mua thức ăn, ở nhà Chimin hay phụ mẹ vào bếp lắm, Chimin sẽ giúp anh Taehyung."

Taehyung định véo má mochi của Jimin, nhưng chạm đến ánh mắt của Jungkook, không hiểu sao lại rụt tay về, nói, "Dù sao cũng không để hai đứa ở nhà một mình được, đi cùng đi."

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ