Thật sự nó đã phạm phải sai lầm, cho dù cố tình hay vô tình thì cũng đã phá vỡ luật lệ. Chiếc gương đồng đã soi vào mặt nó, chấm dứt cái tình yêu giả dối nó ép buộc xuất hiện. Giờ người thiệt là Long Phúc, chắc chắn. Còn thiệt nặng hay không còn phải tùy vào cái vong trong bùa.
Long Phúc lên trường, trong lòng thấp thỏm đi không dám ngẩng mặt. Mới mấy ngày đây nó và Thanh Tú là cặp đôi hot đầu confession, giờ lại mỗi người một đường, cái hôn trán nắm tay mỗi sáng cũng chẳng còn khiến mọi người xôn xao bàn tán. Thanh Tú mặt mày cau có xông vào lớp, luôn miệng hỏi Mai đâu, người ta hỏi về Long Phúc thì bị anh quát cho như con "Có điên tao mới yêu thằng đấy. Tao không gay, bây mới gay. Đừng có hỏi nữa, đau đầu tao."
"Ủa mày không nhớ mày đã làm gì với thằng Phúc à?"
"Bố mày làm gì? Có mày làm ấy, im."
"Mày hôn trán nó, mày nắm tay nó, mày đèo nó đi học, lại còn..."
"Bố bảo mày câm! Tao không nhớ, tao không làm."
Người trong lớp nổi lên hàng loạt dấu chấm hỏi, kì lạ tại sao Thanh Tú lại không nhớ? Chỉ có mỗi Long Phúc là người duy nhất biết tại sao anh lại không nhớ. Tất cả là tại nó cả. Long Phúc không những hại chính nó mà còn hại cả Thanh Tú.
"Anh sẽ cố gắng trấn vong, dù gì loại này cũng dễ trấn, chắc vài tuần là hai bây bình thường như trước thôi. Đổi lại mày phải né xa thằng Tú, càng xa càng tốt, nếu không bị quật đến chết anh cũng không cứu được."
Lời Mẫn Hạo dặn cứ dính mãi trong đầu nó từ đêm qua đến giờ, dù đã học đến tiết thứ năm nhưng nó vẫn chẳng có chữ nào vào đầu, chỉ toàn những lo lắng cho crush. Lý Long Phúc ngốc nghếch hết đường nói, bản thân sắp bị ám đến nơi mà chẳng lo, cứ đâm đầu nghĩ ngợi đủ đường cho Lê Thanh Tú.
Gió mùa thu cô ru em ngủ, năm tiết dài em ngủ trọn cả năm. Tô cháo của Thị Nở có nhiều hành đến mấy cũng không bằng tình yêu Long Phúc dành cho Thanh Tú, nó chống tay thả hồn theo mây nghĩ về crush, có được thằng bạn cùng lớp người bự gấp đôi che chắn cho rồi nên chẳng sợ giáo viên.
"Em! Em nam ngồi bàn cuối đứng dậy, tôi giảng đến đâu rồi?"
Cô giáo gọi to làm cả lớp đang mơ màng lim dim mắt giật bắn, bao gồm cả Long Phúc, nó ngơ ngác ngồi thẳng lưng, dáo dác đưa mắt nhìn theo cả lớp. Các bạn cũng như nhìn theo hướng cô giáo gọi, nhìn xuống cuối lớp lại trúng ngay vị trí của Long Phúc.
Bị nhìn chằm chằm, Long Phúc chột dạ gãi đầu đứng dậy, định bụng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi "Dạ...cô."
Nhưng ai ngờ cô giáo lại không gọi nó "Cô gọi em à? Em ngồi ở đấy à, ngồi xuống. Cô bảo cái em nam ngồi bên cạnh em, anh kia, nhìn cái gì? Tôi bảo đứng dậy sao cứ trơ trơ ra thế?"
Tự nhiên không chỉ Long Phúc mà ba mươi sáu học sinh trong lớp đồng loạt nổi da gà lạnh sống lưng. Bởi thằng Long Phúc nó ngồi một mình, ai ai ngồi bàn ba, mỗi nó một mình một bàn thì lấy đâu ra "em nam ngồi cạnh" ?
Nó đánh mắt cầu cứu, nguyên cả lớp ai nấy cứng đơ người nhìn nó. Long Phúc ấp úng "C..cô ơi, cô nói bạn nào ạ?"
"Ơ lớp này buồn cười. Tôi nói cái anh áo đen ngồi bàn cuối gần em kia. Đi học mà sách vở không đưa, bài không ghi, bạn ở bên cạnh cũng không thèm chép. Học hành kiểu gì đấy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...