Đã qua ngày mới được hơn gần ba chục phút, điện đóm mấy nhà xung quanh đã tắt hết từ lâu, chỉ còn mỗi cửa sổ phòng nó là còn hắt lên ánh đèn vàng. Long Phúc cặm cụi ngồi chép lại bài vở, đây chính là cái giá phải trả cho những tháng ngày ăn chơi của nó, bài tập chất ụ lại thành đống ngồi giải không kịp nên phải mặt dày đi mượn vở người ta. Mà nó mượn ai? Còn ai có tấm lòng cao cả cho nó mượn vở nữa, Huyễn Thần chứ ai.
Nguyên một chiều đi chơi lại hóa thành buổi than vãn về cục nợ giấy của nó, Long Phúc than cho đỡ stress thôi, ai mà ngờ Huyễn Thần cho nó mượn mấy quyển vở bài tập năm ngoái của anh thật. Long Phúc mắt sáng như sao, chỉ thiếu một bước tôn Huyễn Thần lên làm thánh nữa thôi.
Anh đã có lòng cho mượn thì nó phải cố gắng chép bài thật đầy đủ, ngày hôm sau nhất định phải khao anh một chầu thật đã.
Nó vừa chép bài vừa ngắm nghía chữ của người đẹp trai, người ta nói nét chữ nết người quả không sai, chữ xấu quắc.
Nhưng chung quy Huyễn Thần vẫn giải rất rõ ràng, dễ hiểu. Miễn không phải ngữ văn thì môn gì nó cũng chép. Đọc đến cuối trang, nó nheo mắt nhìn hàng chữ viết chít nhỏ còn bé xíu.
Long Phúc mà đọc được thì chú ý giờ giấc nhé, học đến sáng là mệt lắm đó.
Oắt đà phắc sao biết hay vậy cà.
Nhưng mà đáng yêu. Anh còn vạch ra mấy mũi tên rồi gạch chân, tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm, đúng thứ nó cần rồi.
Huyễn Thần cũng chu đáo phết nhỉ. Hóa ra anh ta là kiểu bạn trai đó hả, cái kiểu quan tâm ngọt xớt này đúng là rất dễ khiến người ta rung động. Long Phúc dừng bút, nó gặm cái nắp nhẩm nghĩ, có khi nào Huyễn Thần thích nó không nhỉ? Nếu có thì nó cũng sẽ cân nhắc đấy. Tại vì xét cho cùng, Huyễn Thần chính là mẫu bạn trai mười điểm, với nó sẽ có nhưng, còn với người khác thì chắc là không có. Huyễn Thần nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo lại cho nhiều tiền, mặt đẹp trai, thể thao giỏi, học cũng rất được, mỗi tội chữ xấu nếu viết thư tình sẽ bị hiểu lầm là thư hăm dọa hay khiêu chiến gì đó. Bù lại anh ta cũng có khiếu hội họa lắm chứ, nói chung là được. Nó nghĩ lại, đúng là có đôi lúc Huyễn Thần có thái độ hơi bị quan tâm nó quá.
"Chắc là cũng ổn..."
Long Phúc vô tình nói ra suy nghĩ của mình, tay đang lia lịa chép bài đột nhiên bị giật thột.
Bộp.
Hình như có cái gì bị đập vào cửa sổ, ngay trước mặt nó. Long Phúc kêu một tiếng, ngẩng mặt lên coi rốt cuộc cái gì vừa đập vào. Cửa kính vẫn rất sạch, đá đập thì phải nứt hay bể rồi chứ. Nó tò mò vươn người mở ra kiểm tra.
Cơn gió lạnh ùa vào luồn cắt da nó. Chẳng hiểu sao gió đêm nay lạ lắm, lạnh đến da gà nó nổi lên hết, cảm như có cả hơi thở của ai phà nơi cổ khiến nó phải rụt lại. Long Phúc sờ gáy, kiểm tra lại một lần nữa rồi đóng lại.
Thôi Huyễn Thần cũng không bằng đẹt ti ni Thanh Tú của nó.
Cháy cùng sách vở đến bốn giờ sáng, Long Phúc thỏa mãn lên giường đắp chăn đi ngủ. Nó tắt hết báo thức, ngày mai là chủ nhật, quá xá đã luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfic"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...