Nó nuốt khan một ngụm nước bọt, đứng như trời trồng nhìn bàn cầu cơ bị lôi ra nằm lăn lóc giữa sàn nhà. Máu trên mũi nó vẫn đang chảy, Long Phúc lắc đầu. "Đợi một lát. Làm người ta chảy máu thế này thì bố ai dám ngồi vào chơi." Nói rồi nó quay lại vào bếp, toan kiếm chút khăn giấy, không rõ là do người ta nghe được nó nói hay máu chảy mãi cũng chán, mũi nó ngưng chảy máu thật. Tốn gần hai chục phút để nó rửa sạch mặt mũi và xử lí cái áo dây đầy máu, nhìn phát sợ, trông như bị đánh về ấy.
Xong xuôi mọi thứ, nó mới đi ra phòng khách, trên tay cầm theo ba cây nến trắng và bật lửa. Thông thường cầu cơ người ta hay chơi buổi tối nhưng bây giờ là giữa trưa, ban nãy nó nói nhăng nói cuội với người ta vì hoảng loạn, giờ người ta muốn nói chuyện thật, Long Phúc không có lựa chọn nào khác là làm theo. Cãi lời người sống mình còn cãi được, chứ người khuất mặt khuất mày mà cãi có mà tự hủy.
Bàn cầu cơ của Long Phúc đã hơi cũ rồi, bề mặt ngả vàng, phía góc còn sờn một chút nhưng mà dùng vẫn rất tốt. Hồi lớp chín Trí Thành rủ nó ra nghĩa địa cùng chơi, kết quả hai đứa gọi cho khản cổ vẫn không ai lên, nó với Trí Thành cụt hứng xách mông đi về, quên khuấy chào người ta, về nó không sao nhưng thằng Thành bị sốt mê man hơn tận một tuần. Bố mẹ nó hỏi ra thì phạt roi cho đít hai đứa nở hoa khỏi ngồi. Chính vì thế mà nó quyết định bỏ tủ cái bàn cầu cơ này.
Đặt một đồng xu cổ lên, nó chớp mắt cố làm lơ cảm giác hồi hộp đang đánh động đến hô hấp của mình, Long Phúc không run, nó thề, giờ nó chỉ thấy chút gì đó gọi là mong chờ chăng? Ý nó là, nó sắp gặp ma này.
" Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng xơi "
Rèm cửa sổ lẫn cửa ra vào nó đều đã kéo lại, nắng trưa cũng đã bị che bớt, nhà nó chỉ hơi hơi tối chỉ còn chút ánh sáng mờ hắt vào. Chiếc rèm màu xanh bên cửa sổ khẽ phất phơ.
"Hồn ai ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian."
Câu chú ngày xưa Trí Thành dạy nó may sao vẫn nhớ, luật cầu cơ là không được dùng điện thoại, nó không thể vừa cầm điện thoại vừa chơi được. Con cơ vẫn nằm yên không nhúc nhích, Long Phúc bỗng dưng cảm thấy mình chính là một thằng ngốc, chẳng khác gì năm lớp chín vậy.
"Mẹ, lên thì lên luôn đi. Đừng để tôi cáu, tôi đi ngủ đấy." Đọc chú thêm ba lần mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Long Phúc là người chỉ kiên nhẫn với mỗi chắc Lê Thanh Tú, mấy chuyện này thì nó không.
"Tinh Dần!" Đồng xu di chuyển ngay sau cái gằn giọng của nó, Long Phúc cả kinh "ớ" lên, nó cái miệng đang há hốc, nhận ra ngón tay của mình đã cứng đơ trên đồng xu cổ. Dần dà nó lấy lại được bình tĩnh, Long Phúc hắng giọng "Cho hỏi, người đến là quỷ hay là ma."
Đồng xu di đến chữ 'ma', nó thở phào nhẹ nhõm, nếu là quỷ thì nó co giò chạy trước.
"Chứng minh phát coi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...