2.

188 24 0
                                    

Chuyện Long Phúc hẹn hò với Thanh Tú không chỉ làm cả khối 12 sốc mà cả trường cũng không tin nổi. Chuyện Long Phúc tán Thanh Tú tất cả đều biết, chuyện Thanh Tú phũ Long Phúc, đem tình cảm của nó ra làm trò cười lại càng biết, đến cả một đứa lớp 9 chuẩn bị thi vào trường còn biết thì huống gì.

Vậy mà hôm nay, người ta chứng kiến một Thanh Tú chở Long Phúc đi học, lại còn hôn trán nó trước khi vào lớp. Khỏi cần nói, chắc trời sắp long đất gần lở.

"Ủa? Tú? Mày bị làm sao vậy? Tự nhiên hôm qua bỏ hẹn con Mai là sao?"

Bạn của Tú đến bá vai, thắc mắc hỏi. Thanh Tú lại không hề phản ứng, chỉ nhàn nhạt đáp "Đi coi phim với Phúc."

Sốc đến không nói nên lời.

Thanh Tú cứ thế biến thành một con người khác, hễ ra là bám dính lấy Long Phúc không buông, lại nói những lời rất sến sẩm, hoàn toàn bỏ quên luôn cô người yêu bấy lâu. Còn Long Phúc, đương nhiên là sướng run người, ước muốn lâu nay được đáp ứng, có được người mình yêu lại chẳng hạnh phúc đi. Từ khi hẹn hò với Thanh Tú, không ngày nào nó không thắp nhang, hương khói lúc nào cũng nghi ngút trong nhà nó. Long Phúc cực kì tuân thủ những quy định mà Mẫn Hạo đã nhắc nhở, nhất là chuyện không soi vào chiếc gương bể bốn mươi chín ngày kể từ lúc khấn bùa. Lúc thay gối cũng rất cẩn thận lật gương lại mới dám thay, hoàn toàn cẩn trọng với việc mình đang làm. Nó biết việc mình đang làm là xấu, nhưng nó cố chấp vì hạnh phúc riêng của bản thân, chỉ ích kỉ lần này thôi, nó chẳng cần gì nữa.

"Phúc ơi." Thanh Tú gọi, nhẹ nhàng kéo nó lại ngồi sát mình hơn. Long Phúc đang nằm ườn ra bàn, biếng nhác chán nản với đống bài tập thì tự dưng bị kéo lại, thích thì thích nhưng dù gì cũng đang ở nơi công cộng, nó ngại. "Dạ anh?"

"Phúc hôn anh cái."

"H-Hả?" Tuy nói là hẹn hò, là người yêu nhưng Lý Long Phúc từ lúc bắt đầu mới biết yêu chưa bao giờ dám hôn ai, kể cả với Thanh Tú. Nó là người rất dễ ngại với mấy chuyện này, nghe vậy liền không khỏi đỏ mặt "M-Mình đang ngoài quán mà anh."

Nhưng chắc Long Phúc quên, rằng Thanh Tú đang bị ếm bùa nên thần trí không còn tỉnh táo mà chỉ có mỗi việc được yêu đương với nó. Bàn tay đặt trên eo càng siết mạnh hơn, không cho nó thoát ra. Thanh Tú tiến lại gần, càng lúc càng sát khiến Long Phúc nửa thích nửa không, muốn né cũng chẳng biết né như thế nào.

Bộp.

"Còn camera." Huyễn Thần vừa bước vào quán đã thấy đôi yêu nhau chuẩn bị làm việc không phù hợp lắm thì đi lại, đặt chồng sách nặng trịch xuống, đoạn hắn đẩy qua cho Long Phúc, trong giọng nói chắc chắn có phần nặng nhẹ "Sách tham khảo hôm trước Phúc hỏi anh đây. Với lại, đây là quán cà phê, không phải nơi kín đáo gì đâu." Nói rồi hắn bỏ lên tầng hai của quán, bỏ lại Long Phúc ngượng chín mặt không ho he được câu nào trong lòng Thanh Tú.

Chuyện chơi bùa không khác gì gông một cái xích vào cổ, vừa khó rời vừa khó xử. Âu cho cùng đã chơi bùa là làm khổ người ta và làm khổ mình về sau. Long Phúc một là trói buộc mình với Thanh Tú, hai là bị vong quật lại cho sống không bằng chết.

Nhưng thật sự thì Long Phúc rất yêu Thanh Tú của nó, hiện giờ nó hoàn toàn bằng lòng với tình cảm này. Giống như một bông anh túc, tự nó cũng lừa dối bản thân rằng Thanh Tú đang yêu nó thật sự, tự nó huyễn hoặc mình đang có một tình yêu đẹp.

Sẽ tiếp tục là như vậy, nếu ngày yêu thứ ba mươi tám nó không nhận lời đi uống rượu với đám bạn trong lớp. Chỉ sau một đêm đã đảo lộn hết tất cả. Cuộc đời nó không còn như trước, thật ra tất cả đều thay đổi từ khi nó quyết định thư ếm Thanh Tú.

Ngày hôm đó là sinh nhật một đứa trong lớp nó, nổi tiếng lại quan hệ rộng nên thằng đấy mời cả đống người kéo nhau đi tụ tập ăn uống, chơi bời đến tận sáng. Long Phúc say không đứng dậy nổi nên để Thanh Tú lái xe chở về, bế lên tận giường. Trong cơn mê man say xỉn, Thanh Tú cho nó nằm giữa giường còn mình kéo một cái gối ra nằm ngoài sofa. Mặc dù rất muốn nằm với người yêu nhưng Long Phúc sợ mình say không làm chủ được nên nhất quyết đẩy Tú ra, mè nheo đến lớn giọng dọa dẫm không cho anh ngủ cùng. Vậy là Thanh Tú mượn một cái gối, vô tình lại chính là chiếc gối che đi chiếc gương đồng. Long Phúc không hay biết, cứ thế lăn ra ngủ đến sáng hôm sau.

Mặt trời lên, nó ngái ngủ bật dậy, chưa tỉnh khỏi mơ màng, nó với tay lấy chiếc gương bên cạnh tự hỏi đây là cái gì? Nhìn bản thân trong gương áo không có, cúi xuống quần cũng không thì giật mình hét toáng lên. Nó dập cái gương xuống, quên mất lời dặn của Mẫn Hạo. Mặc vội bộ quần áo lăn lóc dưới giường, nó lao ra phòng khách giục Thanh Tú đang co ro nằm dậy.

"Anh! Hồi tối...mình làm gì?"

Thanh Tú chớp mắt "Làm gì? Anh đưa em về rồi em đuổi anh ra đây."

"Thế quần áo dưới giường là sao?"

"Gì? Anh không biết. Anh ra ngủ ngoài này." Giọng Tú có chút cọc cằn, điều chưa bao giờ có từ lúc hai đứa yêu nhau đến giờ. Long Phúc vẫn hơi ngờ vực, nhưng kiểm tra lại khắp người không có dấu hiệu gì thì cũng dần nguôi ngoai. Nó kêu Tú vào đánh răng rồi mình ra làm đồ ăn sáng cho cả hai, không để ý ánh mắt si tình của Tú đã đổi khác một chút.

" Sao lại bị lột đồ..? Hay mình tự lột?" 

Thế rồi Thanh Tú rời khỏi nhà nó, nhưng những ngày tiếp theo lại không hề bình thường một chút nào. Lần đầu tiên kể từ khi ếm bùa, Long Phúc bị Thanh Tú mắng. Mà mắng đến thậm tệ, không khác gì lúc trước. Nguyên do là Mai-người yêu lúc trước của Thanh Tú đến tìm tận nhà, làm um sùm vụ anh không thèm chia tay cô mà đi cặp kè cùng Long Phúc, chẳng hiểu sao Tú không bênh lấy nó một lời, ngược lại còn về chung phe với Mai, chửi mắng nó đến không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng là chia tay. 

Đúng. Chia tay rồi. Mà là người bị chơi bùa nói chia tay. 

Long Phúc rầu rĩ, đem theo vô vàn thắc mắc tìm đến Mẫn Hạo và Trí Thành. 

Nghe xong chuyện, Mẫn Hạo thoáng giật mình, anh hỏi ngay "Cái gương đâu? Mày soi chưa."

Đến lúc này Long Phúc cũng giật mình theo, nó đã soi gương. 

"Hình như là em lỡ soi..."

Trí Thành khoanh tay, đứng tựa vô cạnh cửa, cậu bất lực dụi mặt vào tay "Hết cứu."


[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ