15.

229 26 12
                                    

"Mày biết tin gì chưa? Chuyện thằng Long Phúc A1 ấy."

"Dạo này nhìn nó lạ lắm mày ơi."

"Hời ơi sợ quá à."

"Ghê gớm thật mày nhỉ? Nhìn thằng đấy trông đâu có giống?"

"Giống gì mày?"

"Tâm linh ngải chú đồ ấy, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

Vậy là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, có giấu được lâu thì cũng đâu giấu được mãi. Một đồn mười, mười đồn trăm, trường học lại là nơi mà cái gì cũng có thể lây lan rất nhanh. Tin đồn một khi đã phát tán trong trường học, ấy không chừng sẽ thành hiện thực sớm đấy.


Sáng sớm thức dậy, mâm cơm nó nấu cho Tinh Dần hôm qua vẫn còn nguyên, nhang trong lư đã cháy hết, còng queo xuống, xám xịt. Long Phúc thấy lạ lùng, ấy bởi tại sao hắn không ăn? Chẳng lẽ chán rồi à? Mà chán rồi cũng không nói với nó một tiếng là sao?

Dọn cái mâm còn nguyên mà tiếc rẻ, Long Phúc đem đổ hết vào cái nồi lớn rồi ra ngoài đường gọi mấy con chó hoang lại ăn. Cầm theo cái nồi inox, nó huýt sáo gọi con chó như mọi hôm. Con chó hay được Phúc cho ăn thì thành quen, theo lẽ thường thấy nó là vẫy tít đuôi chạy ra. Vậy mà hôm nay có sự lạ, Long Phúc đứng xa xa đã bị con chó sủa ầm ĩ, gầm gừ trông dè chừng. Người ta nói chó mèo thì hay thấy được mấy thứ mà con người không thể thấy. Ban đầu Long Phúc hoang mang cầm nồi cơm không dám lại gần, khắc sau thấy con chó chỉ dám đứng xa mà sủa chứ tuyệt nhiên không bước lên nửa bước thì hiểu ra.

Nó đổ thức ăn vào cái thau nhôm cũ kĩ, để dưới gốc cây ven đường rồi về nhà.

"Anh chê đồ tôi nấu à?"

"Nào có. Về muộn không kịp ăn đấy chứ."

Môi bặm bặm rõ là ấm ức. Đi đâu mà về muộn cơ?

"Tính ăn cho bằng hết mà bị đổ cho chó rồi, muốn giành cũng không giành được."

"Cơm của chó mà cũng giành."

"Ừ đấy, giành."

Nó mau chóng dẹp bỏ thắc mắc trong đầu, thôi hỏi sát sao quá làm chi, hắn là ma, chết rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt được bên ngoài sao. Chắc là chỉ la cà đâu đó thôi.

"Đói quá, muốn ăn."

"Gì?"

"Ăn bạn nhỏ nhé."

Nói thế mà tỉnh bơ, còn tai nó thì đỏ lựng. Long Phúc nhanh chóng bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại, theo sau là con ma già cũng phát ngại vì lời vừa thốt ra.



"Em ơi qua đây ngồi với anh này. Chà, ngọt nước thế này cơ."

Thanh Tú dang rộng tay đặt lên bờ vai trần trắng nõn của người yêu. Mịn màng làn da, mướt mát căng mịn làm khối thằng thèm một lần được sờ lên làm hư làm hỏng. Nhưng biết làm sao được, người ta là hoa có chủ rồi. Có phải ai cũng có gan chơi ngải ngắt hoa bưng lấy chủ như Lý Long Phúc đâu. 

[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ