17.

83 18 4
                                    

Hàn Trí Thành ra khỏi phòng, trên tay cầm theo chậu nước đỏ lòm và một cái khăn. Gian nhà nhỏ của cậu và Mẫn Hạo dính đầy những lá bùa, những kí tự mà mấy ai đọc được. Trí Thành kiểm tra  nồi cháo, hâm nóng lại rồi pha thêm nước thuốc cho Mẫn Hạo. Đã năm hôm, Mẫn Hạo bị Tinh Dần hành cho tơi tả. Đêm nào con quỷ đó cũng hiện về quấy trong giấc ngủ của anh, có đêm Hạo bị đè đến không thở nổi, niệm kinh đến mấy con quỷ đó cũng cứ khư khư bóp lấy cổ anh, còn cười sằng sặc chế giễu. Cậu biết tại sao Tinh Dần tìm đến Hạo, vì anh tìm mọi cách tách Long Phúc khỏi hắn nên hắn quyết giết anh đến cùng đây mà. 

Nén lại tiếng thở dài, Trí Thành nhìn vào chiếc gương bể được dùng làm vật chứa cho Tinh Dần ngày trước. Cậu thầm đoán, hẳn cái vong ban đầu không phải là Tinh Dần. Nếu biết được bên trong này có thứ nguy hiểm như vậy, Mẫn Hạo đâu bao giờ để Long Phúc đụng vào. Cậu chỉ không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến thế. Tính mạng của Hạo bị đe dọa, cái mạng của Long Phúc cũng chông chênh chẳng kém. Chưa bao giờ cậu thấy bế tắc đến vậy. Trí Thành chưa bao giờ gặp thứ nào đáng sợ hắn, nhớ lại khi nghe được giọng hắn, sống lưng cậu không ngừng ớn lạnh. Rùng mình một cái, Trí Thành mau chóng trở lại bên Mẫn Hạo xem anh thế nào. 


Ba cái đám tang trong chưa đầy một tuần không khỏi khiến học sinh trong trường hoang mang. Một đống câu chuyện được thêu dệt nên từ sự hiếu kì của họ, có đứa nói do ăn chơi trác tráng nên mới nhận lấy hậu quả, có người lại nói chắc dính phải chuyện gì tâm linh, ví dụ như ba thằng chơi thân nhau thì một thằng chết hai thằng còn lại cũng phải đi theo chẳng hạn. Không ai biết được trước khi chết họ nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể đoán già đoán non rồi truyền miệng người này người kia mà thôi. Và hẳn rồi, làm sao tránh được giả thuyết chuyện này có liên quan đến Long Phúc lớp A1 kia chứ. 

"Có khi đó mày. Mày thấy ba ông kia cũng chơi với Tú không? Không mấy ngày xưa thằng Phúc bị ba thằng kia chọc quê miết nên giờ sai người ta giết đó mày."

Có hai ba cái miệng thôi nhưng dệt được nên cả hàng chục câu chuyện, chỉ tiếc, chẳng có cái nào đến được tai chính chủ hết. 

Long Phúc cúp tiết văn, trốn ra gốc cây già sau trường nằm ngủ đợi đến tiết sau. Nó khoanh tay ra sau đầu làm gối, cảm nhận chút gió hiu mát mà lim dim mắt. Nó nhận ra cái lạnh dần bủa vây, sự xuất hiện của ai kia bấy giờ đã quá đỗi thân thuộc với nó rồi. Long Phúc chẳng mảy may mở mắt. Mơn man trên đôi gò má, xuống cổ và cằm. Ngón tay hắn thon dài, lướt qua đôi môi như đùa nghịch, nó nghe tiếng hắn cười khúc khích. "Tôi nhớ Long Phúc quá."

Hơi lạnh phả nhẹ trên vành tai, Long Phúc rụt người lại, nằm cuộn co trên thảm cỏ. Nắng nhẹ mới chiếu chưa được bao lâu đã vội tắt, nó miễn cưỡng mở mắt ra, hơi giật mình vì cảnh tượng quá quen thuộc. Tinh Dần nhìn thẳng vào mắt nó, hiếm khi, ở dáng vẻ như con người. Hắn đang đứng, cúi đầu xuống nhìn Long Phúc. 

Cảm giác nó bị hút hết sinh khí, mất hết tỉnh táo, rơi vào mơ màng. Long Phúc như sẩy chân rơi xuống cái hố đen lơ lửng, nó trôi nổi giữa cái hư và thực, thân thể cứng đờ không nhúc nhích nổi dù chỉ một cái động ngón tay. 

Chẳng mấy khi nó nhìn thấy hắn rõ ràng, lúc nào cũng chỉ là cái bóng đèn mờ nên đã quá quen rồi. Long Phúc nhìn thấy Tinh Dần, da hơi xanh xao, đôi mắt cũng sâu trũng u ám lạ lùng. Hơi khác với những giấc mơ chập chờn, để mà nói thật, Long Phúc sống trong mơ với Tinh Dần có lẽ còn hơn cả mối quan hệ người yêu. Nó vươn tay, bỗng nhớ lại khi ấy, lần đầu tiên gặp hắn. Có phải không nhỉ? Cũng là dưới mộc gốc cây, Tinh Dần cũng nhìn xuống nó. Nhưng lần này khác ở chỗ, hắn không còn đáng sợ như ngày trước nữa. Như bao giấc mơ hàng đêm, Tinh Dần sà xuống, bàn tay lành cứng đan chặt vào tay Long Phúc, to lớn hơn một chút, như gói gọn luôn cả tay nó. Hắn âu yếm nó nhẹ nhàng đến nâng niu, nâng đôi gò má, nhẹ đặt cái hôn lên. Vừa trân trọng, vừa tôn kính. 

Long Phúc biết có những đêm không tài nào ngủ được vì bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi lưng như bị ai lấy gai đâm vào, cuối cùng Tinh Dần lại bước vào giấc mộng, thủ thỉ câu xin lỗi gì đó rồi lại ôm nó ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao, Long Phúc không lí giải nổi tại sao Tinh Dần đôi khi lại có những hành động kì lạ như thế. Hắn nửa muốn làm tổn thương Long Phúc, nửa lại không nỡ, cứ âu yếm, rồi lại mạnh bạo, chẳng rõ vì sao.

Ánh nắng vừa rọi được một chút, bầu trời bỗng tối lại vì bị Tinh Dần che đi. Hắn chống tay, cúi xuống sát mặt nó. Mắt đối mắt nhìn nhau mỉm cười, hắn cười làm sao mà lộ ra hai cái lúm bên má trông đáng yêu vô cùng. Long Phúc hôn lên đôi mắt cáo, cảm nhận hàng mi khẽ rung ring. "Nhớ thì làm sao?" Nó hỏi. 

Đổi lại, Tinh Dần không đáp luôn, chỉ vòng tay qua ôm lấy nó trong vài giây ngắn ngủi rồi hóa thành bóng đen dần biến mất. "Tôi đợi ở nhà."

Tinh Dần rời đi rồi, Long Phúc mới trở người ngồi dậy. Nó thừ ra một lúc lâu, tiếng trống đã gõ đến hồi thứ hai rồi mà Phúc vẫn chưa chịu về lớp.

Nó sớm nhận ra việc tiếp xúc với người âm quá lâu đã để lại hậu quả nặng nề thế nào. Cứ mãi như thế này thì nó nguy mất, chết mất. Quả thật, bấy giờ sức khỏe của Long Phúc cũng đi xuống không ít, thân thể cũng hốc hác gầy rộc hẳn đi. Nó chẳng thiết gì, chỉ muốn ngủ, muốn mộng mơ với Tinh Dần. Lời thóa mạ xung quanh càng khiến Long Phúc tin rằng chỉ có Tinh Dần mới là người chở che và yêu thương nó, phải, Lương Tinh Dần chính là người mà Long Phúc thuộc về. Bởi thế nên nó mới không muốn rời xa hắn, cho dù bản thân có phải chết đi chăng nữa đi, chẳng phải như thế sẽ được đi cùng nhau hay sao? 

Người ta bảo, duyên âm thì phải cắt. Nhưng thực tình đây là điều Long Phúc không hề muốn một chút nào. 


Theo từ đầu thì là duyên nợ tiền kiếp, trở thành người hộ mệnh, giúp đỡ người thương gặp họa hóa may. 

Bắt gặp ngoài đường thì chính là muốn kéo xuống cùng làm vợ chồng dưới âm ti địa ngục. 

Còn hắn, chấp niệm quá lớn, truy tìm Long Phúc từ kiếp này qua kiếp khác. Hắn không chịu đi đầu thai mà cứ mãi làm hồn ma như vậy, để rồi làm đủ thứ việc tày trời mà hóa quỷ, giết cả người, tất cả cũng chỉ vì muốn đưa Lý Long Phúc đi cùng. Thế nhưng, không phải chỉ cần hắn muốn đưa Long Phúc đi đến như vậy, chẳng phải chỉ cần để nó chết là xong ư?




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ