6.

184 29 3
                                    

Chỉ là mơ thôi. Long Phúc biết nó đang mơ. Nhưng thế đéo nào lại thật đến độ từng tế nào trong não nó muốn nổ tung thế này.

"Sao lại có người khác trong nhà? Tại sao lại để người khác vào nhà!"

Bóng đen đè lên người nó, ghì Long Phúc đến cứng đơ người, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nó chỉ có thể mở to mắt nhìn cái bóng siết lấy cổ mình như đêm trước. Lần này nó không chỉ đau mà còn lạnh điên người, cái vong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì là bóng đen khi lại cậu con trai tóc sáng màu. Long Phúc bị bóp cổ đến nghẹt thở tưởng như sắp chết trong mơ. La hét không có tác dụng, nó sợ mình sắp chết, nó sợ chết. Đến cuối cùng, Long Phúc mếu máo ôm mặt khóc nức nở.

"Tinh Dần, buông ra đi, xin anh đấy."


Tám giờ sáng. Nó muộn học mất rồi. 


Liếc nhìn mấy tin nhắn của Huyễn Thần hỏi nó sao không đến lớp, Long Phúc tặc lưỡi trèo tường lẻn vào trường. Tầm giờ này lão bảo vệ đang đi ăn sáng, nó biết thừa, còn mười lăm phút nữa mới ra chơi, nhân lúc đó lẻn vào cũng được. Long Phúc trốn trong phòng thư viện, có mỗi cô thủ thư đang ngồi lướt facebook ở đó, thấy có người đi vào cô cũng chẳng để tâm lắm.

"Phúc lại đi muộn hả con." Long Phúc giật mình, nó cười khan đáp cô "Dạ..sáng nay con dậy trễ." Rồi nó lại gần theo cái vẫy tay của cô thủ thư, cô đưa cho một gói bánh rồi bảo nó ăn. Cô thủ thư mến Long Phúc nhất trường, tại thằng nhỏ hay tí tởn chạy lại giúp cô khiêng sách rồi phân loại, không thì trống tiết nào chạy qua nhổ tóc bạc với buôn chuyện với cô tiết đó, ngày nào được nhờ là vui như tết, nào nó hỏi "Cô ơi có cần con giúp gì không ạ?" mà cô nói làm xong rồi là cái mặt thằng Phúc buồn thiu như chia tay tình đầu, báo hại cô phải kiếm việc gì để "nhờ" nó cho đỡ áy náy. Thêm cái nữa Long Phúc rất ngoan, nói chuyện lại dễ được lòng, lễ phép hơn cả khối đứa thì thử hỏi có ai mà không yêu. 

"Lớn rồi, cố gắng sắp xếp giờ giấc sinh hoạt đi con. Sau này đi làm mà trễ suốt là bị trừ lương đó."

Long Phúc gãi đầu, hạ thấp người xuống cho cô thủ thư xoa mái đầu rối chưa kịp chải. Vuốt chỉnh cho tóc tai gọn gàng xong xuôi, cô bảo nó ra kiếm cuốn sách đọc đỡ chờ ra chơi rồi chạy vô lớp. 

Nó vâng lời, đi lại bên góc phòng nơi nó thích nhất, cái giá vừa cao lại xếp đầy những cuốn sách nom rất thú vị. Long Phúc di ngón tay lên từng cái gáy sách, vừa đọc tựa đề vừa tỉ mẩn xem xét.

"Tết ở làng Địa Ngục?" Cái tên lạ lập tức thu hút Long Phúc kéo quyển sách xuống. 

Vừa kéo quyển sách ra khỏi giá, nó liền đánh rơi luôn khỏi tay. Một nửa khuôn mặt ở bên đối diện nhìn nó chằm chằm qua cái khe để sách ban nãy, Long Phúc giật mình bước lùi ra sau. Nó ngó sang bên đối diện, không có ai.  "Cô ơi, nãy giờ có mình hai cô trò ta thôi hả?" Long Phúc lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời, trong lòng trào lên cảm giác bất an, nó ngó ra bàn làm việc của cô thủ thư, nhận ra ở đó chẳng có lấy một bóng người, cửa ra vào cũng bị đóng lại rồi. 

[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ