8.

212 25 9
                                    

Trí Thành nắm tay Mẫn Hạo, dìu anh ra xe ô tô, nhờ vài người đi theo xách giùm vài ba đồ lặt vặt. Đáng lẽ đi lên chùa thỉnh vòng chỉ mất có ba ngày nhưng vì vướng thêm một ca vong quấy nên cả hai dừng lại giữa đường, tá túc vào nhà dân cứu giúp, thành ra đi hơn một tuần với về. Trí Thành như ngồi trên đống lửa, mấy hôm nay Long Phúc chẳng ơi hời nhắn tin hay gọi điện báo gì cho cậu cả, cậu gọi cũng không bắt máy, không biết là có gặp phải chuyện gì không. 

"Giờ mình về em ha."

Mẫn Hạo uống một ngụm nước, cổ họng anh vừa rát vừa đau, cho vong mượn xác mà cứ tưởng vong sinh thời là ca sĩ, hét om sòm cả cái làng muốn nứt banh họng anh. Trí Thành xót người yêu, đút cho anh một viên ngậm rồi tranh thủ xoa lấy một tay còn rảnh. Mẫn Hạo chỉ cười không nói, vừa lái xe vừa nhìn Trí Thành, ngón tay miết lấy đầu xương nhô lên, anh trấn an cậu "Xong việc rồi, mấy hôm nay Long Phúc không có động tĩnh gì mấy, mong là vẫn ổn." 

Liếc qua chiếc vòng ngọc nằm trong cốp nhỏ, Trí Thành thở dài. "Mong thế."


Đương nhiên là thế rồi!

Từ ngày xin được infor người ta Long Phúc gần như biến thành một con nghiện điện thoại thứ thiệt. Thật ra thì cũng không đến nỗi lắm, chỉ là không có điện thoại bên cạnh không được. Cách hai đứa nhắn tin cũng khá lạ, Long Phúc còn không thèm đụng tay vô điện thoại, chỉ cần nói mồm, còn đầu bên kia sẽ trả lời ting ting nổi ầm ầm trên thanh thông báo. Nó cũng tò mò tìm xem tài khoản 'ma' là như thế nào, cuối cùng ra ra vào vào mãi đều không có kết quả, có mỗi tin nhắn được gửi đến cho nó mà thôi. Ừ thì cũng gọi là mới lạ đấy. Nó sẽ up một bài post lên facebook với caption là: Người đầu tiên được nhắn tin với ma, review chân thực toàn bộ quá trình. 

Đùa thế thôi, đây là bí mật mà. 

Qua vài ngày 'nói chuyện' Long Phúc nhận ra vong này rất trẻ con, là trẻ con, không trẻ trâu. Nếu đoán tuổi thì chắc cũng tầm mười lăm mười sáu đấy thôi, xời, nó mười bảy rồi đấy, phải dụ gọi bằng anh mới được. Đoán thì đoán chứ nó chưa bao giờ hỏi tuổi tác người ta, chuyện tế nhị mà, nhưng làm sao giữ mãi được, nó tò mò quá nên mới dè dặt hỏi.

"Này, đằng ấy nhiêu tuổi?"

[19.]

?

Thế này thì trẻ trâu rồi, không phải trẻ con nữa. Làm gì có ai gần đầu hai mươi mà nói chuyện kiểu ngang ngược vô lí thế được. Long Phúc nghi hoặc nhìn điện thoại, nó chỉ trỏ phán xét "Điêu, chả giống."

[chết lúc 19 tuổi thì là 19 tuổi.]

[muốn tính thêm mấy năm nay nữa thì tôi lên 32 rồi đấy.] 

"À thế à. Chú. "

Chắc cái vong cay nó dữ lắm, Long Phúc khoái chí đặt điện thoại ra bàn bếp rồi đi nấu ăn. Ba hôm nay nó chẳng ăn uống đầy đủ gì cả, cứ hở ra là cầm điện thoại nói đủ chuyện trên trời dưới đất với người ta. Vừa nấu nó vừa lẩm bẩm hát hò, lâu lâu lại gọi tên Tinh Dần. Nó thấy cái tên này hay lắm, cũng rất quen nữa. Nhưng nó không nhớ mình đã nghe ở đâu, càng cố nhớ càng quên nên nó quyết định mặc kệ, tên hay thì gọi thôi. 

[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ