12.

180 23 2
                                    

Nó thấy Tinh Dần rồi.

Hắn đây rồi.

Tinh Dần vẫn đứng trước mặt nó, mái tóc sáng màu nó luôn mong mỏi được chạm lên bị gió thổi làm cho rối bời, nếu được, Long Phúc rất muốn đến bên hắn, thật dịu dàng chỉnh lại tóc tai cho vào nếp tử tế rồi mới giận dỗi trách móc rằng sao hắn bỏ đi chẳng nói lấy một câu với nó. Dưới tán hoa giấy trắng hồng xen nhau, Lương Tinh Dần mờ mờ ảo ảo, hắn híp đôi mắt nhìn nó. Mắt Tinh Dần nếu người lạ nhìn vào sẽ nói trông rất đáng sợ, rất lạnh lẽo. Nhưng Long Phúc không nghĩ thế, nó thấy sâu dưới mặt hồ kia buồn đến lạ. Cái bi sầu cứ vương lại mọi đường nét khuôn mặt hắn, dẫu đang cười.

Cảnh vật xung quanh quen thuộc vô cùng dù chỉ là một đoạn đường ngắn, có nhà và bờ rào bám phủ đầy hoa.

Lùng bùng bên tai mấy tiếng xì xào to nhỏ, trong đầu Long Phúc cứ ong ong lên cả tỉ âm thanh hỗn tạp va đập vào nhau. Nó lao đến khi Lương Tinh Dần đưa bàn tay về phía nó, dáng hình hắn dần mờ đi, mờ đi. Rồi biến mất hẳn, khi Long Phúc tưởng mình đã ôm được hắn.

Lại đi rồi.

Còn lại Lý Long Phúc đứng bơ vơ dưới tán cây hoa giấy, gió vẫn thổi, cuốn theo những cánh hoa mỏng manh bay theo, từ từ sà xuống đất.

Lại nữa.

Bỏ đi.

Long Phúc nằm gục xuống bàn học, bài tập bỏ ngỏ không thèm làm nữa. Nó mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trong nhóm lớp, lớp trưởng vừa tag mọi người lên tìm người cùng đi thăm Lê Thanh Tú. Anh ta vừa xuất viện sáng nay, cà nhắc chống nạng đi học, cặp được người yêu xách hộ cho đến tận chỗ ngồi. Nó nhớ rõ như in có bản mặt hận thù và cái thúc vai rõ là muốn kiếm chuyện của cặp đôi ấy. Lúc đi qua nhau vài bước, nó nghe loáng thoáng "Mẹ cái thứ sao chổi, dây vào còn xui hơn chó."

Long Phúc tắt máy, định bụng nhờ lớp trưởng chuyển lời hỏi thăm, chúc anh ta mau khỏe nhưng rồi nó đổi ý, xóa đi dòng tin nhắn gõ dở, nó im lặng, trong lòng đột nhiên mong Thanh Tú mất luôn cái chân cho rồi. Thành một thằng què quặt cũng được, chết luôn thì càng tốt.

Ơ?

Không, nó đang nghĩ cái gì thế này. Sao lại muốn người ta chết đi chứ, độc ác thật.

Hàn Trí Thành dạo gần đây hay đi vắng, nhà cửa trống không mấy lần Phúc qua đều đóng cửa. Nó muốn nhờ cậu giải bài tập hộ cũng không có thời gian, qua vài lần nhắn tin thì cậu bảo đang vào Nam cùng Mẫn Hạo giải quyết vài vụ. Thật tình đôi lúc Long Phúc có chút ghen tị với bạn thân, Trí Thành may mắn có một Lý Mẫn Hạo rất tốt bên cạnh, hơn nữa tình cảm của cả hai cũng rất bền vững, chính là kiểu "mỗi ngày lại yêu nhau nhiều hơn một chút", cãi nhau là chuyện cực kì hiếm thấy. Long Phúc tự soi lại mình, chua chát buông tiếng cười tự giễu. Chắc kiếp trước nó mang tội gì lớn lắm.

Suy nghĩ kỹ lại, Long Phúc tự thấy thắc mắc. Rốt cuộc lý do gì Lương Tinh Dần lại nói hắn thích nó, liệu lời nói ấy có thật không? Hắn là ai. Nếu chỉ đơn thuần là một vong ma bị ếm vào bùa ngải thì việc gây thương nhớ như một cách để quật ngược nó như thế này cũng quá đáng thật, thà giết chết nó từ đầu đi có phải hơn không. Nhưng âu cũng là cái nghiệp nó gây ra, giờ chưa mất mạng là may.

[JeongLix] Incantation.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ