"Cái làng đó có ông Lý giàu lắm, mà con ổng không có bình thường. Thế mà cưới được cô Út của đốc tờ Chêm nức tiếng trên tỉnh, đúng thật phí của giời."
Người phụ nữ cắp cái theo cái thúng gạo, bước đi đỏng đảnh tám chuyện với bạn. Dọc đường hai cô đi cũng nô nức toàn người, kẻ ăn mặc sang trọng, trung lưu có mà đại gia tài phiệt cũng có, bần hèn cũng có nốt. Chẳng là đám cưới cậu Hai Phúc, con trai ông Lý trong huyện đây mà. Chỉ có kẻ giàu-làm giàu từ gì thì không biết, nhà ông Lý kín tiếng lắm- mới làm cái đám cưới linh đình như thế này.
"Cô rảnh chuyện nhỉ. Thế có tận mặt thấy con trai ông Lý chưa?"
"Làm sao?"
Người đi bên cạnh tặc lưỡi xuýt xoa, lắc đầu "Đẹp như tiên, nghe nói được học trường Tây, tài lắm đấy ạ. Không phí đâu, là trai tài gái sắc đấy."
Quái lạ, thế sao người ta bảo cậu ta bị điên?
"Bẩm cậu, lạy cậu, nhà gái đợi cậu lâu lắm rồi cậu Hai ơi. Ông bà giục nãy giờ rồi, cậu Hai ơi sắp qua giờ lành rồi cậu Hai ơi."
"Tôi mặc kệ. Giờ lành tháng tốt gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu nô sợ giờ lành qua thì đi mà cưới hộ tôi."
Đám người làm sốt ruột gõ cửa liên hồi, lại không dám mạo phạm lao vào. Cửa cài then kín kẽ, có gọi cậu Hai thế nào cũng không ra. Ba bốn đứa người làm, đứa cầm áo Tây, đứa mang giày da đủ thứ, lo lắng nhìn nhau e sợ. Kì thực chúng nó cũng chẳng muốn cậu Phúc cưới, nhưng không cưới, ông bà chủ không những sẽ đánh chúng nó mà còn đánh cả cậu Hai Phúc cũng nên. Chúng nó sợ lắm.
"Cậu Hai ơi, cậu thương chúng con với."
Nói thế nào người bên trong cũng không chịu mở cửa, chúng nó sợ đến sắp nhũn cả người, định bụng chạy đi thì ông bà Lý đã đến từ lúc nào, đứng chắp tay sau lưng nhìn chúng nó "Thế nào? Không chịu ra à?"
"Bẩm ông..cậu Hai không chịu."
"Hừ! Không chịu cũng phải chịu!" Bà Lý gắt giọng, tiến lại gần cánh cửa đóng im lìm. "Thằng Hai, là do mày cứng đầu nên thầy mẹ mới phải làm như thế này đây."
Tiếp sau đó, như một tiếng sấm nổ đùng trời xuống ngay mũi bàn chân, đám người làm cuống cuồng bám vào nhau núp vô cái xó nào đó. Sợ thì sợ, nhưng con mắt hiếu kì vẫn dính vào hình ảnh cậu Hai Phúc bị lôi ra ngoài với bên má hằn đỏ dấu tay. Tiếng tát chua chát ban nãy khiến chúng nó không khỏi sợ hãi, sợ một ngày nếu làm sai chuyện gì cũng sẽ bị bà Lý tát như thế vào mặt. Ông Lý lôi cậu Hai xềnh xệch ra trước sân, nơi đã được trang trí thật đẹp sao cho đó là nơi một cái lễ cưới thật hoành tráng sẽ diễn ra.
Vậy mà, mới hồi sáng khách khứa đông đúc, nhà gái xúng xính loa kèn với khách, giờ đây lại vắng tanh, còn hơn một cái đám ma, chỉ có nhà ông Lý. Ngay giữa cái sân đấy, có một dáng người đang nằm vật vã. Cái người mà đám người làm trong nhà đã rất quen, chính là thằng Dần hay bổ củi gần bếp đây mà. Nhưng trông nó thảm quá, khắp người be bét máu, quần áo tả tơi rách lung tung, máu bầm trên da nó, trên tay chân nó. Người thằng Dần nằm thở mà như không thở, cứ ngỡ là nằm chết từ lâu, nếu da mặt nó chưa xám ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...