"Anh quậy vừa thôi, ba mấy tuổi đầu coi có giống mấy thằng trẻ trâu không?"
Long Phúc với tay lấy lại cái điều khiển bị Tinh Dần đem giấu trên điều hòa, hại nó muốn coi mà tìm cả ngày không thấy. Đáp lại là tiếng cười khì khì rất khẽ bên tai, Long Phúc mắng hắn được hai câu lại mềm lòng, hắn cười vui thế mà lại.
[ba mấy đâu mà ba mấy. mười chín là mười chín.]
"Chê quá à."
[miệng chê nhưng tôi về là chết mê chết mệt.]
[cãi thử coi nào?]
Ừ rồi nó sai, nó xin lỗi, được chưa?
Long Phúc dập điện thoại, để ra xa xa để học bài. Khổ quá cái cha ba mươi fake mười chín ấy cứ quậy không để nó học. TV bật lên max volume, bật đủ bài hát bass đùng đùng đoàng đoàng. Nhà nó còn hơn cái rạp hát mười giờ đêm. Long Phúc tức quá, ném bút vào không trung, mong sao cho trúng hắn đi cho chừa.
"Trời đậu má yên coi! Không làm bài tập mai cô dí chết giờ!"
Bút rơi xuống sàn cái cạch, không đập vào tường mà ngừng lại giữa không trung, như thể có ai đang đứng đó và bị ném trúng vậy. Hắn chứ ai, không hắn thì còn ai.
Chết à? Càng tốt chứ sao.
[thôi xin lỗi, học đi.]
[nhưng cho tôi bật nhạc nhé.]
"Đừng có biến nhà tôi thành cái rạp đám cưới là được, gu nhạc anh kì quá."
Lương Tinh Dần tự ái, cuối cùng vẫn đổi nhạc cho nó, hắn bật lofi tiếng mưa chill chill khiến tâm trạng học hành của Long Phúc cũng dâng cao hơn một chút, làm bài cũng năng suất hơn. Nhất là khi đang giải vật lí mà bật lofi tiếng mẹ chửi cực căng, nó càng thấy việc học thật quan trọng.
"Tinh Dần này, tôi hỏi."
"Hỏi đi." Ô, hắn không nhắn tin nữa à.
Long Phúc nằm gối đầu lên tay, nghiêng sang nhìn mấy kí hiệu vật lí đau cả đầu. Giọng hắn cứ vang vang, rõ rồi lại không, chả biết là vọng về từ đâu.
"Anh đang ở đâu đấy?"
"Sau lưng cậu." Thảo nào nó cứ cảm giác bị nhìn chằm chằm rõ lâu.
"Anh có thích tôi không?"
"Sao lại hỏi như thế?"
"Thế là anh không thích tôi à?"
"Ai bảo vậy?" Tinh Dần hạ xuống một tông giọng, hình như đã tiến sát đến gáy nó nên hơi lạnh lởn vởn, da gà da vịt Long Phúc nổi lên. Nó dừng bút, tì mạnh xuống gần thủng cả vở. "Tôi chỉ muốn biết..."
"Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu."
Tỏ tình rồi, đúng không? Đây là tỏ tình đúng không? Nhưng mà sao nó lạ lắm nhé. Lời này hắn đã nói hơn chục lần rồi, nó được nghe rất nhiều rồi.
"Cười gì mà cười, học đi mai cô mắng đấy." Lưng nó bị hắn đá một cái, đá yêu nhưng kiểu gì mai cũng bầm lên cho mà coi. Long Phúc che miệng cười tít mắt, cầm chắc bút giải cho xong bài tập. Lạ kệ lạ, nó cũng thích Tinh Dần nhiều lắm lắm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...