[không được.]
Long Phúc tắt ngúm vẻ mặt háo hức, nó bĩu môi nhìn màn hình nổi lên hàng tin nhắn rồi mau chóng đen ngòm trở lại. Có chút gì đó không cam tâm trong lòng nó, chắc tại vì bình thường Long Phúc đòi gì Tinh Dần cũng cho, bất kể yêu cầu của nó có vô lí đến thế nào đi chăng nữa, vậy mà có cái gặp mặt thôi cũng không được là sao.
"Đi mà." Nó mềm giọng nài nỉ, chúi mình xuống gầm bàn để ôm điện thoại thay vì học bài.
[lo học đi.]
"Không muốn học, muốn gặp người yêu cơ." Nỉ non thỏ thẻ làm nũng đủ đường mà chẳng có hồi đáp gì hết, Long Phúc thẹn quá hóa giận dập luôn cái điện thoại xuống gầm bàn, làu bàu trong miệng. Nó cầm bút học bài một cách vô cùng miễn cưỡng. Rồi, học thì học. Này thì nghe không rep, đến tối nó cũng sẽ không rep hắn cho mà coi, nó thề đấy!
Cơ mà, người yêu?
Người yêu gì? Ai yêu ai? Sao nó lại gọi là người yêu? Ai người yêu? Tinh Dần á? Nó yêu Tinh Dần á? Hình như làm gì có...
Đột nhiên Long Phúc thấy đống sin cos trên bảng còn dễ hiểu hơn cả mối quan hệ của nó với Tinh Dần. Có khi nào nó bị thao túng tâm lí rồi không? Đúng là lòng người hiểm ác, đã hóa ma quỷ rồi mà vẫn thâm độc như vậy, Long Phúc tặc lưỡi, nó thấy bản thân đúng thật quá ngây ngô.
[Long Phúc.]
[Long Phúc.]
[đừng có giả mù.]
[Lý Long Phúc.]
Để chứng minh cho việc giận dỗi, Long Phúc đã bật chế độ không làm phiền cả nó lẫn điện thoại. Này thì hồi sáng để nó quên, giờ nó trả đũa. Long Phúc vứt điện thoại trong cặp, để ra một góc, tranh thủ dọn dẹp nhà rồi mới đi học bài. Nó tuy ham chơi nhưng vẫn biết việc học là cần thiết, có thể chơi xả láng nhưng sau đó luôn luôn phải học bài đầy đủ. Có biết mấy đứa bên ngoài nhìn phá phá ngu ngu báo cha báo mẹ mà học lại giỏi lúc nào đi thi cũng đứng trong top 10 không? Lý Long Phúc là kiểu vậy đấy.
Long Phúc dọn dẹp xong cái nhà cũng đã mười một giờ đêm, nó lại không ăn tối. Nhưng có một thói quen đã hình thành từ lúc nào mà đến Long Phúc cũng chẳng biết, là luôn nấu một phần nhỏ để lại trong bếp, úp lồng lên. Khỏi cần nói cũng biết là để phần cho hắn, tuy Tinh Dần không nói, cũng chẳng đòi hỏi nhưng Long Phúc thiết nghĩ, làm ma quanh năm suốt tháng chỉ hít mỗi khói nhang chắc vị giác cũng bị nhạt bớt, tay nghề nấu của nó cũng chỉ vừa ăn nhưng Long Phúc thực sự muốn cứu rỗi lấy vị giác dần nhạt phai của con ma họ Lương kia, ẩm thực là tinh hoa, làm ma cũng phải được thưởng thức.
Nửa đêm không gian tĩnh vắng, đã lâu rồi mới có tiếng dế kêu sau nhà, Long Phúc nhớ lại khoảng thời gian từng đến nhà ông bà nội chơi. Nơi làng quê khác hẳn thành phố, đêm về gió mát trăng thanh, trẻ con vô tư chạy nhảy suốt ngày đến tối về mệt sẽ ngủ ngáy o o. Nhắc đến ông bà nội là bao nhiêu kí ức ùa về.
Nghe tiếng lạch cạch dưới bếp nó cũng không thấy bất ngờ nữa, chỉ biếng nhác vừa giải bài tập vừa nói lớn xuống. "Ăn xong úp hộ bát vô bồn, mai tôi rửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...