"Vậy là tốt rồi. Tao cứ lo mãi, mày cũng chẳng điện đóm gì cho tao hết, quỷ."
Long Phúc nghe thấy tiếng thở phào từ đầu dây bên kia, sự khó chịu mấy ngày hôm nay của nó cũng đã theo đó mà tan biến. Mắt nó đong đầy ý cười, hạnh phúc cứ ngày một trào dâng trong lòng. Hàn Trí Thành ngắt máy, dặn dò Long Phúc vài thứ rồi căn dặn phải giữ chiếc vòng thật kỹ, nếu tháo ra chắc chắn sẽ bị quấy tiếp. Dĩ nhiên nó luôn miệng dạ vâng rồi. Bật cười, Long Phúc nâng ly cà phê, nhấp một ngụm.
Ai chà, đắng quá. Nó quên cho đường.
Những viên ngọc màu lam nhỏ xinh được xâu lại thành chuỗi hạt, ôm lấy cổ tay nó. Long Phúc cầm kéo, dứt khoát cắt phăng sợi dây đỏ. Hạt ngọc rơi xuống sàn kêu lạch tạch, tay cầm kéo run rẩy. Bởi, giữa lúc những hạt ngọc rơi, nó nghe tiếng bước chân sau người. Long Phúc không vội quay lại, nó cất kéo, chỉ khẽ nghiêng đầu coi như lời chào lâu ngày chẳng gặp.
"Mừng về nhà." Đương nhiên, không ai trả lời nó cả.
Từ khi nào hạt mầm đã xuất hiện, âm thầm bén rễ thứ tình cảm lạ lùng trong Long Phúc. Lý Long Phúc là con người, một người đang chật vật với hai chữ tình yêu. Nó khao khát được yêu, nó yêu người ta đến cuồng si ngây dại, đến ngu ngốc tốn thời gian, tiền bạc và công sức. Nhưng hoá ra nó yêu sai người, lần này Long Phúc tin rằng nó chọn đúng. Tình yêu đến với nó, Lương Tinh Dần đến với nó, đôi khi cọc cằn nhưng lời yêu nói ra thật ngô nghê, thế mà nó lại mê, mê đắm bao lần hắn lén lút thủ thỉ bên tai những câu chúc ngủ ngon, mấy cái nắm tay dưới gầm giường lúc nó ngủ, tiếng lục tục bát đĩa lúc nó bảo hắn ăn xong phải tự dọn.
À, thế ra Lương Tinh Dần dẫu đã chết nhưng hắn vẫn được Long Phúc coi như con người, nó xem như hắn vẫn còn sống, để chiều chuộng, để yêu thương. Người sống và linh hồn người đã chết ở cùng với nhau dưới một mái nhà, nó chưa bao giờ mở miệng thừa nhận lời yêu với Tinh Dần, kể cả thích. Duy chỉ một lần, nó gọi hắn là "người yêu" nửa đùa nửa thật với tình cảm của bản thân, vì Long Phúc chưa chắc, vì hắn là ma còn nó là người. Tinh Dần nói rằng hắn thích nó, nói trong những cơn mơ mỗi tối, nói trong mỗi tiết học nó lười biếng ngủ quên, gõ cửa từng đêm theo từng nhịp câu nói "tôi thích cậu". Hắn nói thích nó rất nhiều.
Câu trả lời vẫn luôn chỉ có sự im lặng hoặc là đánh trống lảng sang vấn đề khác. Căn bản là nó biết điều này không thể được. Người với ma, ai chả biết là không thể yêu nhau.
Nhưng nếu lần này nó nói có, thì sẽ thế nào?
"Tinh Dần, nếu anh đã về...ít ra hãy cho tôi biết là anh đã về đi."
Lạ lắm. Sao màn hình điện thoại cứ đen ngòm thế, tin nhắn của hắn đâu?
Long Phúc giữ điện thoại trong lòng, mong ngóng tiếng chuông báo ting ting. Đó sẽ là ba chữ "tôi về rồi" nó luôn chờ đợi nổi trên màn hình. Nhưng không có, cứ lặng im như thể mọi việc nó đã làm đều là vô nghĩa vậy.
"Sao thế này? Không phải anh đã về rồi sao? Lương Tinh Dần!"
Nó chịu hết nổi rồi, tại sao lại làm vậy với nó?
Bao nhiêu uất ức buồn tủi nó đều xả hết vào mấy cái gối trên giường. Phải chi có Tinh Dần. Dần trả lời Phúc đi, để nó khóc, cho nó nhẹ lòng, rồi nó sẽ được hắn ôm, được vỗ về trong vòng tay vô hình của hắn. Ừ thì người nó không ấm, nhưng trong tâm đã tan chảy rồi.
Nó nhớ lắm rồi.
"Nói thích tôi đi Lương Tinh Dần, nói đi mà."
Câu trả lời sẽ có ngay thôi, chỉ cần anh nói thêm một lần nữa, tôi trả lời anh.
Long Phúc chờ mãi nhưng hắn vẫn chẳng đến, đến khi hai mi mắt nặng trĩu, nó mới vùi mình trong đống chăn gối thay tạm cái ôm của hắn. Tinh Dần tồi lắm, đồ con ma tồi tệ.
"Hàng xịn đấy, đụng có tí mà hồn phách tôi suýt nữa tiêu tan."
Người con trai nọ ngồi tựa dưới hàng rào hoa giấy, bàn tay đặt trên đầu người nhỏ hơn đang gối đầu trên đùi mình, ngón tay luồn qua kẽ tóc, cúi xuống hôn một cái lên mái đầu màu nâu. Đôi mắt cáo híp lên cùng nụ cười yêu chiều, đồng điếu lộ ra gần bên khóe miệng. Người nhỏ hơn nhìn đến ngẩn ngơ, kéo đầu trắng xuống vòi vĩnh thêm một cái hôn nữa, nhưng là ở môi.
Hoa giấy rung rinh.
"Nhớ tôi lắm à?"
"Ừm nhớ lắm."
"Nhớ thì hôn thêm cái nữa nhé."
"Nhiều cái cũng được."
Môi trao môi, biết là mơ nhưng lại muốn ngủ mãi.
Huyễn Thần đóng nắp bút, vươn tay tắt đèn học rồi lên giường nằm. Gối đầu lên tay, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà. Thần chưa muốn nhắm mắt, chỉ cần nhắm lại anh sẽ thấy Lý Long Phúc dù muốn hay không. Thật khó hiểu, nhưng không thể nào ngừng thương em. Huyễn Thần cho rằng mình đã quá nóng vội khi tiếp cận Phúc, chắc anh nên từ từ rút ngắn khoảng cách của hai người lại, dù rằng nó cũng đã ngắn lắm rồi mà. Hai ba bước nữa thôi là đến đích, chỉ có từng đấy thôi mà sao Huyễn Thần thấy xa quá. Khẽ buông một tiếng thở dài, chả lẽ thể hiện như vậy vẫn chưa đủ cho Phúc thấy sao? Hay là cách đó không ấn tượng mấy nhỉ?
Phải tán crush như thế nào để crush đổ mình ngay tắp lự?
Xưa giờ anh chưa tán ai bao giờ, toàn là người ta tán anh nên kinh nghiệm của Hoàng Huyễn Thần chính là con số không tàng hình trên tờ giấy trắng, nghe đâu nụ hôn đầu còn chưa mất cơ.
Nhưng thực tình Hoàng Huyễn Thần thích em Phúc lớp A1 lắm, anh phải tìm cách cưa đổ em mới được. Cơ mà anh không biết tán tỉnh. Phải tra google, lên wiki how thôi.
Tán trai như thế nào mới thành công.
Đúng là thức khuya học bài thì nhanh nản còn thức tìm cách tán trai thì đến sáng hôm sau vẫn tỉnh như cú, nhỉ anh Thần nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLix] Incantation.
Fanfiction"Chuyện thằng Long Phúc ấy, mày biết chưa?" "Dạo này nhìn nó lạ lắm hời ơi. Sợ quá à." Lý Long Phúc và cái cái tình yêu lạ đời của nó. --- có nói tục. bối cảnh Việt Nam. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có tình tiết nào liên quan đến đời...