Chương 21

1.3K 84 0
                                    

Mark dạo này bận không kém gì Gemini, công ty đang cho sản xuất sản phẩm mới nên tất bật ngày lẫn đêm. Hôm đó ở sảnh công ty biết được một tin vui, dù chưa rõ ràng nhưng Mark vẫn mong người bạn của mình tìm lại được hạnh phúc.

"-Mày cứ thử xem, biết đâu may mắn tìm đến thì sao" Mark sao khi trở về nhà liền đem tấm ảnh đơn hàng kia gửi cho Gemini, kể tường tận sự việc hôm đó.

"-Được, cảm ơn mày nhiều" Gemini tựa người vào lan can ban công phòng ngủ, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai trò chuyện với Mark, người bạn này chưa từng rời bỏ anh trong những lúc anh vấp ngã.

"-Còn chuyện mày với Fah như nào rồi?"

"-Vẫn vậy thôi!" Gemini đối với chuyện của anh và Fah luôn lãnh đạm như vậy, nói thẳng ra là không quan tâm đơn giản là vì không có tình cảm.

"-Nhưng mà có lẽ tao sẽ trả tự do cho cô sớm thôi, tao vốn không có tình cảm với cô ấy giữ lại bên mình chỉ làm người ta khổ thêm. Để Fah rời đi, đi tìm hạnh phúc thật sự mà cô ấy xứng đáng có được!" anh rõ ràng nhìn thấu tâm tình của cô, cảm nhận được những gì cô trao cho mình nhưng con tim anh từ lâu đã không còn nơi anh nữa cũng không còn chỗ trống nào mà đón nhận cô nữa.

Gemini đứng trò chuyện cùng Mark một hồi, nói đủ thứ chuyện nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện thương trường thôi, kết thúc cuộc gọi anh nắm chặt điện thoại trong tay thầm mong những gì Mark nói cho anh biết sẽ đem lại cho anh hy vọng, mong rằng ông trời sẽ rủ lòng thương để anh tìm lại người tình của mình.

Một người thả hồn theo gió ngắm nhìn bầu trời đầy sao đem lòng nhung nhớ một người đã xa cách từ lâu, một người yêu tha thiết đối phương nhưng gói gọn chỉ trong hai chữ 'thầm yêu'. Fah không cố ý nghe lén đâu, cô chỉ định mang cho Gemini ít bánh cô vừa mới làm thôi, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bóng lưng kia trông anh thật cô đơn làm sao.

Fah để lại đĩa bánh trên bàn trà trong phòng rồi rời khỏi đó, quả thật khi nghe Gemini nói rằng anh sẽ trả tự do cho cô trái tim thật sự rất đau tưởng chừng chẳng thể đập thêm nhịp nào nữa. Nhưng thôi, đời này của cô gặp được anh, được bên cạnh anh ngần ấy thời gian đã quá đủ rồi, định mệnh sẵn có thế nên cô không thể đến với anh được là lẽ thường thôi. Tình yêu mà đâu thể ép buộc cứ đến rồi sẽ đi chỉ là sớm hoặc muộn.

Vào buổi tối cùng ngày, sau khi trở về khách sạn từ công ty đó Fourth quyết định ở lại thêm một ngày nữa để đi chơi ở Bangkok. Cậu bắt taxi đến phố đi bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh đèn đỏ đèn xanh đủ màu đủ kiểu, bên đây là phố đi bộ bên kia đường là chợ đêm tấp nập người bán người mua. Fourth đi qua đường khi có đèn tín hiệu rồi hòa vào dòng người đông đúc.

"-Fourth? Là Fourth đúng không? Fourth..."

Fourth vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh nướng, cậu nghe có tiếng người gọi tên mình nhưng khi quay đầu lại chỉ thấy toàn người với người qua lại không thấy có dấu hiệu cho thấy có người gọi mình, nhưng ở Bangkok này cậu có quen biết ai đâu chứ.

"-Alo, em nghe đây..." nhận được điện thoại của Min Fourth liền bắt máy, vừa nghe điện thoại vừa đứng bên lề đường bắt taxi muốn trở về khách sạn.

"-Sao lại vậy chứ, rõ ràng em thấy Fourth mà" Ford một dáng tức tối xen lẫn hồi hộp mà dậm dậm chân xuống nền xi măng cứng ngắt.

"-Biết đâu em nhìn lầm thì sao" Mark cười ra tiếng vì người yêu nhỏ quá đỗi dễ thương.

"-Không thể lầm được, là Fourth đó" Ford khi nãy đang đi dạo cùng Mark liền bắt gặp một dáng người quen thuộc dù đã xa cách 5 năm trời, nhưng cả 3 người cách một đoạn khá xa lại bị che khuất bởi những người khác nên Ford không đuổi theo kịp.

"-Người giống người nhiều mà em, với lại nếu thật sự là cậu ấy thì chúng ta đã sớm tìm được rồi" Mark nhìn người yêu lồng ngực phập phồng thở gấp mà ôm vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ. Anh biết cậu nhỏ này của mình cũng mong nhớ bạn thân biết bao, đôi khi ngủ còn mơ thấy ác mộng sợ rằng Fourth đã sớm không còn nữa.

Fourth đặt xong vé máy bay liền nằm xuống giường kéo chăn lên đến ngực, khi nãy Min gọi đến nói kết quả kiểm tra sức khỏe tháng này của Fourth đã có rồi, vẫn như những tháng trước đây không có gì thay đổi cả, trí nhớ trước đây cũng không thể nhớ lại.

Cậu luôn muốn biết gia đình mình trước đây như thế nào, ba mẹ là ai, bạn bè ra sao, còn có người trong tấm ảnh trong ví cậu rốt cuộc với cậu là gì, nhưng số cậu xui làm sao tấm ảnh đó cậu đánh mất rồi vào 3 năm trước ấy, đến mặt người đó cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Thở ra một hơi dài, thôi không suy nghĩ nữa Fourth quyết định tắt đèn đi ngủ sáng mai phải rời đi sớm cậu có chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Quá khứ không thể nhớ lại thế thì mình bắt đầu một cuộc sống mới, viết lên những trang giấy mới đó chính là suy nghĩ mà Fourth luôn mang theo mình những lúc như vậy.

[20/07/2023]


[GeminiFourth] Yêu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ