Chương 34

1.4K 84 1
                                    

"-Gem anh đưa em đi đâu vậy?" sau khi bị anh kéo khỏi đám đông, Gemini cứ thần thần bí bí mà che đi tầm nhìn của cậu không cho Fourth nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, mỗi bước đi cứ lo lắng sẽ vấp ngã mất thôi.

"-Một lát sẽ biết thôi mà" Gemini đi sau lưng cậu giữ tay bịp lấy đôi mắt của người nhỏ hơn, anh nhỏ giọng nói vào tai cậu, giọng nói của anh có đôi phần run rẩy.

"-Em đứng đây nhé, chưa có được mở mắt đâu đó. Em tự đếm đi, đếm đến 10 liền tự mình mở mắt ra" bỏ xuống đôi tay của mình, nhận thấy Fourth vẫn giữ nguyên tư thế cũ mới an tâm rời đi.

Fourth nghe theo lời anh, đứng im trên bãi cát dọc bờ biển gió mát thổi vào người làm cho quần áo bám vào da thịt. Tự mình nhẩm từ 1 đến 10.

Fourth dần mở mắt, cậu quan sát xung quanh, nơi này cách nơi những người khác tụ tập không xa lắm. Xung quanh không có gì quá đặc biệt, chỉ có một chiếc sofa nhỏ cùng một chiếc máy chiếu cỡ vừa đang phát lên tấm màn trắng. 

Thước phim không nhanh không chậm ghi lại quá trình mà cả hai người bên nhau, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Fourth thật sự không biết Gemini đã ghi lại những khoảnh khắc như thế này, một hành trình quá dài được gói gọn trong một video không quá 5 phút.

Cô ấy ở ngay đó.

Đứng bên cạnh tôi, tôi thậm chí không bao giờ mơ ước được gặp bạn ở giữa một triệu thành phố mà không tìm kiếm bất cứ ai khi bạn đã sẵn sàng với tôi.

Trong thành phố, có một sự cô đơn chưa bao giờ tồn tại, cho đến khi cô ấy chiếm lấy trái tim tôi như thể căn phòng của tôi đã thay đổi màu sắc, nó quá đẹp để có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Thời gian trì trệ, đừng di chuyển nữa, thành phố này không còn cô đơn nữa, chỉ cần hôm nay tôi có cô ấy, cô ấy ở đó.

Đứng bên cạnh anh, anh chưa bao giờ mơ rằng em tốt vì anh.

Không tìm thấy ai, khi cô ấy chiếm lấy tôi, thế giới của chúng tôi đã thay đổi màu sắc, nó quá đẹp để có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Thời gian trì trệ, đừng di chuyển nữa, thành phố này không còn cô đơn nữa, chỉ cần hôm nay tôi có cô ấy, cô ấy ở đó.

Đứng bên cạnh anh, anh chưa bao giờ mơ rằng em tốt vì anh.

Không cần tìm nhau, tôi sẽ ôm cô ấy.

Kể từ khi bạn đi vào trái tim tôi, bạn không cần phải tìm kiếm bất cứ ai khi bạn sở hữu tôi, hãy theo dõi tập tiếp theo.(*)

Gemini từ sau lưng cậu đi đến, trên tay là chiếc đàn guitar màu nâu, giọng hát trầm ấm vang lên trong đêm tối đánh bay cái lạnh lẽo từ nãy giờ.

"-Bài hát này, 7 năm trước em hát, anh bày tỏ với em sau đó chúng ta chính thức là người yêu của nhau. Hiện tại, bài này anh hát là mong sau này mỗi sáng anh thức dậy người đầu tiên được nhìn thấy sẽ là em, buổi tối khi nằm bên cạnh anh sẽ là em, cơm anh ăn là em nấu, mong rằng sau này khi em khóc anh sẽ là người lau, khi em đau anh sẽ là người chữa lành và sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời. Anh không biết mãi mãi là bao lâu, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em, thương em đến khi nào anh còn có thể" đặt cây đàn tựa lên sofa kế bên, anh nắm lấy hai bàn tay cậu. Tay trong tay, hơi ấm bao phủ cả hai người. Đôi mắt nâu của anh như chìm vào ánh nhìn của cậu, cư nhiên không chớp mắt một cái.

[GeminiFourth] Yêu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ