Chương 22

1.2K 84 2
                                    

Gemini ôm ấp hy vọng tìm lại người yêu đành nhờ ba mình gánh vác công ty một khoảng thời gian còn anh thì thu xếp bay một chuyến đến Pattaya. Đặt gọn vali vào góc phòng Gemini đi đến căn phòng bên cạnh.

"-Em cần anh giúp gì không?" anh nhìn Fah đang dọn đồ cho vào vali lớn nhỏ trên sàn ngỏ ý muốn giúp, hai người sống ở đây chỉ có 2 năm nên đồ đạc không quá nhiều.

"-Không cần đâu em làm một chút là xong thôi mà" Fah mỉm cười nhìn người đàn ông ngoài cửa, cô yêu người này vô cùng, chỉ là có duyên không nợ, tiếc thật.

"-Em cứ ở lại đây đi, anh sẽ để căn nhà này lại cho em xem như...là món quà anh tặng em vậy"

Tối hôm qua Fah tìm đến phòng anh hỏi anh rằng đã từng yêu cô chưa, Gemini lúc đó chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, anh phụ lòng cô gái yêu mình nhiều như vậy chẳng có dũng khí đâu mà nhìn thẳng mặt cô.

"-Gemini thời gian qua bên anh em rất vui, rất hạnh phúc sau này sẽ có người khác thay em chăm sóc anh tốt hơn. Em cũng mong rằng, anh sẽ tìm được người mình yêu" Fah vốn trong lòng đau như cắt nhưng anh nói đúng cô phải đi tìm tình yêu thật sự của đời mình không thể ở mãi bên cạnh người không yêu mình được.

"-Fah em..."

"-Mình chia tay nha anh!!" câu nói này cô biết không sớm thì muộn cũng phải nói ra thôi đành nói ra sớm một chút để đỡ phải đau hơn.

"-Và anh đừng xin lỗi em không trách gì anh cả, chính em mới là người cảm ơn anh, cảm ơn vì những gì anh làm cho em và gia đình em thời gian qua" Gemini cho cô rất nhiều thứ, niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười, giúp gia đình cô rất nhiều chỉ duy nhất tình yêu là anh chưa từng trao cho ai khác.

"-Ngày mai em sẽ dọn đi, em sẽ ra nước ngoài làm việc, không cần tiễn em đâu lỡ như em suy nghĩ lại thì sao" Fah biết anh muốn nói gì liền cướp luôn lời của anh, cô bật cười vì con người nghệt mặt nãy giờ.

"-Nói xong rồi, em về phòng đây" cô đứng dậy rời đi, đến khi cô rời khỏi nơi này thứ về anh mà Fah duy nhất có được là chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình.

Sau khi Fah rời khỏi Thái Lan, Gemini cũng đi đến một thành phố khác mong muốn tìm được người kia của mình. Bao năm nay nhung nhớ không thôi, hằng đêm ngủ không thể yên ăn không thể ngon miệng hy vọng tìm được Fourth qua từng năm mà vơi dần đi. Nhưng rồi một ngọn nến chập chờn được thắp lên, một chút hy vọng nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé.

Địa chỉ mà Mark đưa cho anh là một tiệm cà phê bánh nằm trong trung tâm thành phố, đối diện một trường cấp ba ở đằng xa một chút là một trường tiểu học, xung quanh hàng quán khá nhiều vì gần trường học nên sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng nhỏ.

Gemini đứng nhìn bảng hiệu treo trước mặt 'SUN' chính là địa chỉ đó, đây là một tiệm khá lớn khách ra vào khá đông, qua tấm cửa kính anh thấy có nhiều người mặc áo thun tay ngắn màu đen có in logo hoa hướng dương qua lại khắp quán chắc là nhân viên. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên tiếng 'leng keng'.

"-Cho tôi một trà chanh và...một bánh việt quốc" Gemini nhìn vào menu dài sọc, có quá nhiều món bánh cùng nước uống đành gọi đại một phần vậy.

Không gian dù có nhiều khách nhưng vẫn rất thoáng rất thoải mái, trên tường treo những những tranh nhỏ họa khung cảnh khi bình minh lúc hoàng hôn, thật sự rất đẹp. nằm ngang với quầy pha chế là một tủ đầy ắp nào là bánh và bánh nhìn bắt mắt lắm nha.

"-Những bức tranh đó rất đẹp phải không?" một nam nhân viên đặt ly nước và đĩa bánh lên bàn, vị khách này từ lúc vào quán cứ luôn ngắm nhìn những bữa tranh treo quanh tường.

"-Phải, rất đẹp nhìn rất thu hút" Gemini gật đầu nhận lấy ly nước uống một ngụm, mùi vị không tồi.

"-Không phải tranh mua đâu nhé, đều do chính tay cậu chủ nhỏ của chúng tôi vẽ đó" nam nhân viên một mặt khoe khoang khoái chí, cậu chủ nhỏ rất được nha vừa đẹp vừa tài.

"-Thật sao?" Gemini nhìn cậu nhân viên, dáng người có chút nhỏ bé chắc hẳn đang còn đi học đi.

"-Thằng kia qua đây giúp anh mày một chút coi" một giọng nam trong trẻo từ gian bếp vang lên, Fourth vừa nướng xong mẻ bánh mới, hôm nay chị Min đi họp phụ huynh cho nhóc nhỏ rồi nên cậu đành vào bếp vật lộn với đống bột này.

"-Dạ anh em vào liền, chúc anh ngon miệng" nam nhân viên cúi chào anh rồi xách theo chiếc khay bưng nhỏ chạy vào trong.

Giọng nói đó Gemini chưa từng quên, không biết có phải nghe nhầm hay không nhưng thật sự giống đến 100% không thể nhầm lẫn được.

"-Baba ơi, Man về rồi nè" nhóc nhỏ từ trên tay Min vùng vẫy trèo xuống chạy ùa vào bếp, mặt chưa thấy đâu nhưng đã nghe tiếng oanh oanh khắp quán rồi.

"-Ui ui nhóc nhỏ về rồi, hôm nay đi họp cô giáo nói gì nào" Fourth rửa sạch tay rồi bế thằng bé trên tay đi ra ngoài, trong bếp nóng lắm.

"-Dạ cô giáo khen Man nhiều lắm á, Man được phiếu bé ngoan nữa đó ba ơi" thằng nhóc vui vẻ vỗ vỗ hai tay mũm mĩm vào nhau, năm nay người tay sắp lên mẫu giáo lớn á nha.

"-Con giỏi lắm đó, nào muốn ăn cái nào ba lấy cho con" Fourth bế nhóc con đứng trước tủ bánh, chỉ vào tủ cưng chiều nhìn thằng bé, đứa nhỏ nào hảo ngọt lắm nha có lần lén cậu và Min ăn không biết bao nhiêu mà đêm xuống đau răng chịu không nổi phải đi bệnh viện.

"-Con muốn cái này, cái này, cái này nữa"

"-Fourth đừng chiều nó như vậy, sau này nó hư cho em xem" Min lắt đầu ngao ngán, quả thật Fourth cưng nhóc tì này lắm, cái gì cũng cho nó hết.

Gemini tin lời Mark đến đây thật không sai, anh tìm được người rồi. Thật sự là cậu, Fourth đứng ở đó ngay trước mắt anh. 

[21/07/2023]

[GeminiFourth] Yêu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ