Chương 19

1.2K 85 0
                                    

"-Ừm Gemini, hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, đính hôn cũng đã rồi tính khi nào thì đi đến hôn nhân đây?" người đàn ông ngồi ở trung tâm bàn ăn nhìn về phía Gemini và Fah nói, người phụ nữ bên kia biểu hiện trông chờ câu trả lời.

"-Tụi con không vội, với lại công việc của con gần đây rất nhiều chưa thể tính đến" Gemini dừng lại một chút rồi tiếp tục cho thức ăn vào miệng, công việc nhiều là thật, anh lảng tránh việc này cũng là thật, nói trắng ra là Gemini không muốn kết hôn...cùng cô gái này.

"-Ta chỉ hỏi thế thôi, tụi con muốn thế nào thì như vậy đi" người phụ nữ thấy cục diện có hơi lạnh lẽo bèn lên tiếng giảng hòa gắp thức ăn cho vào bát cơm của Gemini.

"-Ba mẹ cứ để mọi chuyện tự nhiên, không gấp được, với lại Gemini gần đây đã rất mệt vì chuyện công ty rồi nên chuyện đó cứ để sau này rồi nói ạ" Fah nhìn người cha thân thương kia không ngừng sợ hãi.

Bọn họ vốn không yêu thương gì cô chi tiêu cả căn nhà này đều là do Fah bán mình mà kiếm tiền mang về. Ba mẹ ruột thì đã sao, khi mẹ cô sinh cô ra đã là tội lỗi đối với họ vì không sinh được con trai, từ nhỏ đã không được yêu thương cô cũng chỉ được đi học đến lớp 9 rồi bị bắt thôi học nên không thể kiếm được việc làm lương cao.

Nhưng may ra cô có được vẻ ngoài ưa nhìn, nên mới làm được công viện là mẫu ảnh hiện tại, tuy không quá nổi tiếng nhưng thỉnh thoảng sẽ được lên trang báo, đài truyền hình nào đó, lương nhận được cũng khá hơn lúc trước nhiều.

Trong 3 năm gần đây khi gặp được Gemini cuộc sống của cô lại càng thêm niềm vui, cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc nhưng Fah phát hiện anh quen cô, đến bên cô chỉ vì cô mang gương mặt người anh thương. Một nốt ruồi bên má, một nốt ruồi trên sống mũi đã giúp cô được ở cạnh Gemini.

Ba mẹ của cô lại lấy làm mừng khi cô con gái quen được người yêu giàu có, ngày ngày thầm mong cô được gả cho anh để mình được sống trong vinh hoa phú quý. Một năm trước khi nghe tin anh muốn đính hôn đã đắc ý không kém, nhà Titichareonrak đem đến không ít tiền vàng làm của hồi môn, nhưng trong thời gian ngắn liền bị hai vợ chồng này tiêu không còn một đồng, thứ sót lại chắc là chiếc nhẫn, đôi bông tay, cùng sợi dây chuyền đính hôn Fah đeo trên người.

Gemini vốn rõ tâm tư của họ, hàng tháng đều chu cấp cho bọn họ một khoảng nhất định nhưng Fah tuyệt nhiên không biết điều này. Thật ra Gemini chỉ là thấy có lỗi với cô, anh biết mình chẳng yêu gì cô gái tốt đẹp này nên muốn bù đắp cho cô bằng những thứ khác, chỉ trừ tình yêu anh không thể cho cô được.

Fah biết chứ, biết anh không thương mình, nhưng cái ngày anh cứu cô khỏi đám côn đồ đó cô đã trót trao trái tim này cho anh mất rồi. Không yêu cũng được cứ để cô bên cạnh anh như hiện tại thôi, là đã tốt lắm rồi.

"-Anh nhớ ngủ sớm đừng làm việc khuya quá đó" sau khi trở về nhà mỗi người một hướng trở về phòng của mình, Gemini và cô không ở cùng nhau. Từ lúc quen nhau đến giờ hai người không có quá nhiều cử chỉ thân mật, thỉnh thoảng anh chỉ hôn má cô, đôi môi ấy cô chưa từng có cơ hội chạm vào, Fah biết nó không thuộc về cô mà.

"-Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon" Gemini dù vậy vẫn không quá lạnh nhạt với người này, vẫn sẽ quan tâm cô như thường không để cô tủi thân.

Nhận được tiếng 'ừm' từ cô rồi anh mở cửa đi vào phòng. Gemini lại nhớ căn nhà trước kia anh cùng bạn nhỏ sống, đã lâu rồi không còn về đó nữa, nhưng vẫn đều đặn hàng tuần có người đến dọn dẹp, lau chùi, quần áo của cậu vẫn được giặt giũ sạch sẽ rồi treo vào chỗ cũ. Mọi thứ đều như cũ chỉ là vắng đi hai thân ảnh của những năm tháng hạnh phúc ấy.

"-Sao thế?" Min từ đằng sau đi đến gần, Fourth ngồi trên ghế lông ngoài ban công nhìn lên bầu trời đen mù không có lấy một vì sao, mặt trăng hôm nay cũng không thấy đâu.

"-Em không sao, suy nghĩ chút thôi" Fourth nhận lấy ly sữa từ tay Min, nhích ra chừa cho cô một chỗ ngồi để cả hai ngồi cùng nhau.

"-Vẫn không nhớ ra chút gì sao?" cốc trên tay Min thoang thoảng mùi trà, cô thích uống trà hoa cúc mỗi ngày sáng một ly tối một ly mới vui vẻ được.

"-Không nhớ được gì cả, ba mẹ em là ai em cũng không nhớ, mọi thứ diễn ra trước kia đều không thể nhớ được. Chỉ là...có lúc trong lòng sẽ nhộn nhạo không rõ ra sao" 5 năm rồi trí nhớ của cậu không có tiến triển gì cả dù vẫn đều đặn đến bệnh viện hàng tháng, không chỉ vậy Fourth cảm thấy đôi ba lần trái tim đau nhói lên như bị ai bóp chặt trong tay vậy, cậu cứ nghĩ mình bệnh rồi nhưng đã khám mấy lần bác sĩ bảo bình thường cả, thật không hiểu nổi.

"-Không sao, không nhớ được thì đừng cố. Nếu quá khứ không muốn em nhớ lại thì tại sao em không sống một cuộc đời mới đi, không phải bây giờ tốt lắm sao?" Min xem người bạn nhỏ này như em trai ruột của mình yêu thương không ngớt, đã sớm xem cậu là gia đình của mình.

"-Cứ để thuận theo tự nhiên thôi" cô vỗ vỗ vai Fourth nói, cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi chìm vào khoảng lặng của riêng mình.

Fourth xoa lấy chiếc nhẫn trên tay, từ lúc phát hiện nó nằm trên tay mình 5 năm nay chưa từng tháo ra cậu sợ làm mất nó, nó là thứ giúp cậu nhớ lại chuyện quá khứ, dù phần trăm hy vọng gần như bằng không.

"-Đi ngủ thôi, mai còn ra tiệm sớm" Min uống cạn ly trà rồi đứng dậy đi vào nhà, Fourth cũng nối gót cô đi vào trong rồi đóng cửa ban công lại, , không quên kéo theo chiếc ghế lông mang vào đặt ở phòng khách, mây đen cả trời chắc hẳn đêm nay sẽ mưa rất to.

[17/07/2023]


[GeminiFourth] Yêu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ