Chương 17

1.5K 92 0
                                    

Ánh nắng của buổi trưa oi ả chiếu vào căn phòng qua tấm kính cửa sổ, hình ảnh xung quanh mờ ảo rồi hiện rõ dần trong đôi mắt của Fourth. Nhìn ngắm xung quanh, cậu dám chắc đây là bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, chân cậu không cử động được cũng không cảm nhận được gì cả.

"-Tỉnh rồi sao, cậu thấy trong người thế nào?" người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào, trên tay xách theo túi đựng thức ăn và một bình thủy nhỏ.

"-Tôi..tại sao lại ở đây?" cậu đau đầu cực kì, lâng lâng không rõ làm sao, mắt đôi lúc rõ lúc không khiến cậu thật rất khó chịu.

"-Cậu gặp nạn, tôi mang cậu vào đây" cô gái ấn nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ nói.

Một bác sĩ và một ý tá đi vào phòng, bác sĩ thực hiện những động tác kiểm tra cho cậu. Xem kĩ vết thương ở sau đầu, vào đôi chân bó bột.

"-Cậu cảm thấy trong người thế nào? Và mắt của cậu có phải nhìn không rõ không?" vị bác sĩ tháo ống nghe choàng qua cổ rồi ra hiệu cho y tá ghi chép lại.

"-Đầu có hơi đau, đúng là mắt nhìn không rõ" Fourth nằm im đợi cho bác sĩ kiểm tra.

"-Lúc cậu được đưa đến đây, tình trạng khá nguy hiểm nhất là phần đầu. Đầu của cậu bị tổn thương nặng, một nhành cây nhọn đâm vào thái dương gây ảnh hưởng đến giác mạc nên hiện tại mắt cậu rất yếu nhìn không được lâu. Chân cậu bị gãy nhưng không sao khoảng 2 tháng là có thể hoạt động lại"

"-Và cũng vì vậy, cậu đã bị mất toàn bộ trí nhớ, khả năng hồi phục khá thấp"

"-Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi, hằng ngày chúng tôi sẽ đến kiểm tra và thay băng vết thương cho cậu" bác sĩ bỏ lại câu nói rồi rời đi cùng ý tá.

"-Tôi bắt gặp cậu nằm bất tỉnh cạnh bờ sông ở ngoại ô thành phố, tình trạng khi đó như bác sĩ đã nói đó" cô kéo chăn lên ngang ngực Fourth rồi vén gọn gàng, tay vừa gọt trái cây vừa nói.

"-Cảm ơn cô, tôi có thể biết tên cô không?" Fourth bắt lấy góc chăn vò vò nhìn cô.

"-Cậu gọi tôi là Min được rồi, tôi 25 tuổi chắc phải gọi là chị rồi nha"

"-Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên người cậu" đưa cho cậu chiếc ví tìm được khi cứu cậu, đó là thứ duy nhất giúp cậu biết mình là ai.

"-Fourth Nattawat" trong ví có chứng minh thư cùng một ít tiền, còn có một tấm ảnh.

"-Cậu tên Fourth nhỉ, tôi xin lỗi nhưng tôi đã mở ví cậu ra xem" sau khi gọt xong táo cô đưa cậu một miếng nhỏ, hơn 2 ngày hôn mê cậu chưa ăn gì chỉ toàn truyền dịch.

"-Không sao" Fourth làm sao có thể trách người đã cứu mình chứ, người ta là ân nhân của mình còn gì.

"-Chị cứu tôi, tôi làm sao trả ơn đây, cái gì cũng không nhớ" nhai miếng táo trong miệng, cảm nhận vị ngọt lợ lợ của táo, chắc vừa tỉnh lại khẩu vị không tốt lắm.

"-Không cần đâu"

"-Không được, chị giúp tôi thì tôi chính là nợ chị rồi" dù có mất trí nhưng bản tính vẫn như cũ cả thôi, Fourth không muốn mắc nợ ai cả, nhưng từ lúc trượt chân rơi xuống dòng sông chảy siết đó cậu đã nợ rồi, một món nợ tình.

"-Hừm...không biết"

"-Đến khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu" cô thấy cậu im lặng nhìn mình liền bồi thêm một câu rồi mỉm cười, cậu trai này quả thật dễ thương.

"-Được"

"-Cậu không cần lo về chỗ ở, cứ ở cùng tôi đi"

"-Sao được, phiền chị lắm" Fourth làm sao có thể ở nhờ người ta chứ, cô ấy đã cứu cậu một mạng lẽ nào lại phải nương nhờ cô tiếp tục.

"-Không sao, dù gì tôi cũng ở có 2 người rất buồn chán thêm cậu nữa lại vui nhà vui cửa thôi"

Fourth bị lời nói của cô thuyết phục, đành lòng chấp nhận xin phép làm phiền người này thêm một khoảng thời gian nữa.

"-Mark không thấy Gemini ở trong phòng nữa" bà Titichareonrak sau khi từ căn tin bệnh viện trở về liền không thấy con trai nằm trên giường nữa, chiếc chăn màu trắng nền chễm chệ trên nền nhà lạnh lẽo, trên ga giường còn vương vết máu từ kim truyền nước biển.

"-Dì đừng lo lắng con sẽ đi tìm cậu ấy về" Mark nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Gemini liền tức tối bỏ lại người yêu ở nhà rồi chạy tới bệnh viện, thằng Gemini đúng là làm Mark phát mệt mà.

Mark chạy khắp bệnh viện hỏi hết người này đến người khác vẫn không có tung tích gì của anh, cũng tìm đến bác sĩ điều trị nhưng họ bảo không có mang anh đi kiểm tra gì cả cũng không nhận được thông báo nào rằng anh đã tỉnh. Sau đó bệnh viện cũng nhờ người đi tìm. Ròng rã cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy Gemini bên bờ sông ngoài công viên.

"-Gemini, mày có biết mọi người đi tìm mày cả buổi không? Làm mẹ mày lo muốn ngất" Mark ngồi bệt xuống nền xi măng thở hồng học còn không quên buông lời trách mắng.

"-Mày đi đâu cả buổi vậy?" nhìn con người còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam, chân anh từ khi xuống giường cũng chẳng mang theo dép, cổ chân trái băng bó một cục, đầu ngón chân và gót chân có dấu hiệu trầy xước rỉ máu.

"-Tao đi tìm Fourth, nhưng không thấy" Gemini tỉnh dậy không thấy ai trong phòng liền nhân cơ hội mà trốn khỏi bệnh viện dép cũng chẳng buồn mang nữa cứ thế chạy chân trần trên mặt đường vừa thô vừa nóng làm chân anh đỏ rần rồi chảy máu.

"-Đã có người đi tìm cậu ấy rồi mày đừng lo lắng, chỉ cần dưỡng bệnh đợi tin thôi được không hả?" Mark có chút nổi giận, ai mà không biết nó lo cho người thương, mọi người cũng lo cả mà nhưng nó cũng vừa vượt khỏi quỷ môn quan mà trở về còn không biết tình cảnh của bản thân mà ngoan cố như vậy.

"-Đã qua bao nhiêu ngày rồi vẫn không tìm được sao?" tuy đối thoại với Mark nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước hướng ra con sông trước mặt, một mảng đen nhẻm trong mắt anh.

"-Vẫn chưa. Nhưng nhiều người như vậy sẽ sớm thấy thôi" Mark biết hy vọng tìm thấy người theo từng ngày vơi dần đi, đã là ngày thứ tám rồi một tin tức cũng không nghe nữa nhưng vẫn buông lời an ủi người bạn này.

Gemini tay anh đặt trên đầu gối nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau nhưng vẫn chẳng hề hấn gì nỗi lo sợ lúc này của anh, Gemini đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, sợ rằng cậu không còn trở về bên anh nữa.

[16/07/2023]

[GeminiFourth] Yêu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ