Chap 15 : Quốc có người thương

1.4K 119 26
                                    

Nhớ hôm nào Thái Hanh vừa đến nhà nó đã bị chủ phòng đuổi lên đuổi xuống, thế mà chớp mắt một cái đã hết năm học.

Một tháng nghỉ hè cứ thế trôi qua, nó cứ ở nhà miết thôi lâu lâu thì sang nhà đứa này đứa nọ chơi. Bởi vậy giờ da dẻ nó trắng ngang với Thái Hanh luôn rồi, Chính Quốc nó không thích da trắng tẹo nào. Con trai là phải ngăm ngăm nhìn mới nam tính và khoẻ khoắn chứ.

"Tao chẳng thích da trắng...nhìn yếu đuối quá bây"-nó bĩu môi.

"Tao lại thấy Quốc da trắng vậy nè, nhìn dễ thương sao sao á"-Kim Thái Hanh lại thích nó trắng trẽo xinh xắn.

Điền Chính Quốc được người thương khen nói chuyện lắp la lắp bắp, vì nước da trắng nên có thể thấy rõ hai bên má nó phớt phớt ánh hồng.

"T..trên đời..n..ày sao lại có thằng con trai..khen thằng khác dễ thương trời"

Nói vậy thôi chứ nó khoái muốn xỉu, tự nhiên nó thấy da trắng cũng đẹp cũng đáng yêu quá bây ơi.

"Có Hanh khen Quốc, tính tao đó giờ có sao nói vậy thôi hà...thấy mày dễ thương nên tao khen"

Còn xinh nữa...ừm cũng rất điển trai.

"Aisss đừng có nói vậy coi"-nó ngại ngùng đi sang chỗ khác ngồi chứ ở đây mần cá với hắn nó ngại lắm bây.

Biết Thái Hanh thích trai da trắng, nó liền nằm ì trong nhà luôn. Nói ra thì người ta nói Quốc dê...ừm Chính Quốc hay rình Thái Hanh tắm lắm. Nhưng mà đừng hiểu lầm nó à nhen, nó hỏng có xem mấy cái bậy bạ ở dưới đâu...nó nhìn phía trên thôi à.

Điền Chính Quốc xin thề!

"Anh Quốc của bé Linh có nhà hong dạ?"-Phan Thị Thảo Linh đứng trước cổng nhà nó hét lớn.

Con bé này tên Phan Thị Thảo Linh, cha má em làm nông nhưng đủ ăn đủ xài. Em thương Chính Quốc con bà Lan lâu rồi, từ cái hôm nó giúp em tránh khỏi tụi thằng Khang lớp 11a2. Nhìn dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đó của Chính Quốc khiến em thầm nhớ thương hình bóng nó.

"Anh Quốc ơi"

"Tao đây, sao mày dai dữ vậy Linh?"

"Người ta thích anh chớ bộ..."-em chạy lại ôm lấy cánh tay nó.

Kim Thái Hanh chẳng hiểu sao bản thân lại ghét con bé này vô cùng, cứ hở thấy nó thân mật với Chính Quốc là liền đi lại tách hai đứa nó ra.

"Thằng Quốc nó hỏng thích mà sao cứ tới đây chi hỏng biết! Con gái con đứa gì mà kì cục kẹo"-Thái Hanh đẩy nó ra, tay kéo thằng Quốc vào trong nhà đóng cửa lại.

Thảo Linh em hoang mang tột độ, sao cái tên họ Kim này lúc nào cũng giữ lấy Chính Quốc của em vậy trời. Làm như Quốc là của hắn hỏng bằng, chứ em là em thấy ghét Thái Hanh lắm á chèn.

Người gì khó ưa quá trời, thế mà tụi con gái trong xóm cứ khen đẹp trai hiền lành.

______

Điền Chính Quốc từ từ cởi bỏ quần áo, da thịt trắng hồng dần lộ ra. Kim Thái Hanh bên ngoài vừa mới đi giao cá về tính vào phòng tắm rửa mặt...ai mà ngờ nó tắm lại quên khoá chốt cửa.

Cạch.

Cơ thể Điền Chính Quốc không một mảnh vải che thân hiện rõ mồn một trước mặt hắn, Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn chằm chằm nó...bốn mắt cứ thế chạm nhau một hồi lâu.

Mẹ Kiếp! Người Điền Chính Quốc thế mà lại rất ít lông...lông chân, lông tay đã rất ít. Ấy mà chỗ kia...ừm thì chỉ có vài sợi nhỏ.

"AAAAAAAAA"

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, lúc đó hắn mới hoàn hồn. Nhìn xuống dưới đũng quần, thằng nhỏ kia đã ngóc đầu dậy chào hắn. Đây cũng chẳng phải lần đầu Kim Thái Hanh phát hiện ra mình có phản ứng với Chính Quốc.

Đôi khi những lúc nó ngủ quần áo xộc xệch hết cả lên nên đã lộ ra những chỗ nhạy cảm. Hắn không cố ý nhìn đâu, chỉ là mấy cái đó tự đập vào mắt hắn mà.

"Nảy tao chỉ thấy có chút xíu à, trước mày cũng nói rồi đó...là con trai với nhau thì ngại chi mấy cái này phải hôn bây"

"Hừ"

Điền Chính Quốc lau lau mái tóc ướt, mắt lườm Kim Thái Hanh.

Hắn phải công nhận trên người thằng Quốc chỗ nào cũng hồng hào hết trơn, tính ra nó cái gì cũng đẹp cả...đến mông hắn cũng thấy xinh.

Nghĩ đến đây Kim Thái Hanh hắn ngại quá bây ơi.

________

Ngắn nhưng mà nhiều chap🥹

taekook | Trai Sài Gòn Về Ở KéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ