Chap 11 : Thỏ Bông

1.2K 113 15
                                    

Điền Chính Quốc từ cái hôm được Kim Thái Hanh thơm má thì cứ ngẩn ngơ như một thằng ngốc. Đi vệ sinh thì vào lộn phòng vệ sinh nữ, đi học thì nhầm sang lớp khác, học bài thì lộn môn.

Tối nay nó cùng thằng Hanh với tụi thằng Mân đi chơi hội chợ, ở vùng quê chỗ nó cứ cách mấy tháng lại mở vài lần. Từ bé đến lớn nó đi miết, chỉ lo thằng Hanh ở trên Sài Gòn về đây chưa đi lần nào thôi.

Điền Chính Quốc dắt con xe máy của tía nó ra chở thằng Hanh đến hội chợ, nhờ tay lái lụa họ Điền mà hắn được trải nghiệm xe lượn siêu tốc.

"Tới rồi, mày xuống trước đi Hanh tao đi gửi xe cái...à mà có 5 nghìn hong? tao hỏng có tiền lẻ"

"Đây đây"-Kim Thái Hanh móc từ trong túi ra 5 nghìn đưa nó.

"Cảm ơn nhe"-nó cười cười, tay cởi mũ bảo hiểm cho hắn.

Phác Trí Mân đang đứng mua cá viên chiên trước cổng hội chợ thì thấy hai đứa nó, cậu liền nhanh chóng chạy lại đập vai hắn.

"Quốc, Hanh sao giờ tụi bây mới tới vậy? Biết bọn tao chờ lâu lắm hong?"-Cậu trách móc.

"Rồi rồi tụi tui biết rồi, chờ Quốc nó gửi xe xong tao vô"

"Lẹ lẹ á nha tí còn chơi lô tô với chọi lon"-Phác Trí Mân nhắc nhở sau đó chạy vào bên trong.

Cậu vừa đi thì nó cũng gửi xong con xe, dù chỉ mới đứng ở cổng thôi nhưng hắn đã nghe rõ mấy tiếng ca hát lạ lạ vui tai như là...

"Con số gì đây, con số gì đây cờ ra con mấy con mấy gì ra

Cuộc đời cho em, bao trái ngang

Cướp đi mối tình, em nặng mang

Từ nay em sống ,như xác không hồn ,bên cạnh người ta

Con số 3, con số 3."

Nhìn mọi người tắp nập ra vào, Kim Thái Hanh ngơ ngác chẳng biết đi đâu thì một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn. Điền Chính Quốc ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, hai thằng con trai nắm tay nhau...có chút hơi kì lạ nhỉ?

"Bên này Quốc Hanh ơi"-Nam Tuấn hét lớn.

Nó thấy rồi, bọn họ đang đứng cách đó không xa. Mẫn Doãn Kỳ bên này quạo hết sức, chọi nảy giờ chẳng rớt nổi một cái lon.

"Dăm ba mấy cái trò này...tao hỏng chơi được tụi mậy ạ"-Anh bĩu môi chán nản.

"Con thỏ bông kia dễ thương ghê"-Điền Chính Quốc nhìn thỏ bông trên kệ tủm tỉm cười.

"Thích không?"-Thái Hanh quay sang hỏi nó.

"H-hả? tất nhiên là tao thích rồi"

Kim Thái Hanh gật đầu vài cái, sau đó đi tới chỗ chú bán hàng. Tay hắn chỉ về phía chú thỏ màu trắng được đặt ở kế bên ba chiếc lon kia.

"Cho con hỏi chú có bán con thỏ đó không?"

"Hỏi câu gì trớt quớt vậy con? nào chọi được rớt 5 lon đi rồi lấy thỏ bông về"

"Chú lấy con 3 trái bóng"

Vừa cầm được trái bóng trên tay, hắn hít một hơi thật sâu làm cả đám cũng căng thẳng theo. Mấy đứa nhóc bé tẹo ở gần đó cũng đi đến xem anh đẹp trai ném bóng. Trái đầu tiên không hề may mắn như hắn tưởng tượng...trò này có vẻ hơi khó rồi đấy.

"Chú bán con 5 trái bóng"

...

"5 trái nữa chú ơi"

...

"Chú ơi.."

"Thôi được rồi mày ơi...thấy tốn kém dữ lắm rồi đó"-Điền Chính Quốc níu lấy tay hắn.

"Lấy con 5 trái"-hắn nhìn vẻ mặt sợ tốn tiền của nó trông buồn cười chết đi được.

Bụp.

Bụp.

Bụp.

5 chiếc lon cuối cùng cũng đã đáp đất, Kim Thái Hanh mừng rỡ chạy lại đổi thỏ bông cho nó. Vì con thỏ màu trắng có đôi mắt ngốc ngốc này mà tốn hơn hai xị lận cơ đấy.

"Cho mày"-hắn đưa thỏ bông đặt lên tay nó.

Trái tim Điền Chính Quốc loạn nhịp nhìn vật nhỏ đang nằm trên tay mình. Kim Thái Hanh vì cậu mà tiêu cả đóng tiền cho cái trò chơi này. Phác Trí Mân nhìn cái má ửng hồng của nó cũng hiểu ra được điều gì đó...

"Hai bây ra đây chơi lô tô nè, lẹ đi kẻo người ta lấy hết ghế"-Phác Trí Mân chạy lại kéo hai đứa nó ra cái bàn gần đấy.

Những tờ giấy đầy số được phát cho từng người, Điền Chính Quốc ngồi xích lại gần Thái Hanh bắt đầu chỉ cho hắn cách chơi lô tô. Cả đám cùng nhìn hai con người đang dính sát nhau không một khoảng cách kia rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Tụi mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ hong?"-Thạc Trân nói.

"Có"-bốn đứa liền đồng thanh trả lời.

Chỉ có hai con người kia là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_______

Tối hôm đó có một người vì được hắn tặng thỏ bông mà chẳng tài nào ngủ được, Điền Chính Quốc nằm quay lưng về phía hắn tay nó ôm chặt lấy thỏ bông mà cười tủm tỉm.

"Từ giờ mày sẽ tên là Hanh ngốc nha thỏ bông"-nó thì thầm.

taekook | Trai Sài Gòn Về Ở KéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ