Kim Thái Hanh vừa lên Sài Gòn đã ngay lập tức gọi điện thoại cho ghệ yêu dấu, hắn cười nói khúc khích mãi thôi nên nào hay biết có cô nàng nào đấy đang nhíu mày nhìn mình.
"Anh Hanh!"
"A...Quốc anh cúp chút nhé, tí anh gọi lại cho bé"-Kim Thái Hanh liếc cô ả một cái rồi quay sang thì thầm vào điện thoại.
"Chúng ta đi thôi, chú đợi anh ở nhà nảy giờ kìa"-cô nũng nịu giữ lấy cánh tay hắn.
Thái Hanh gượng gạo nở một nụ cười, tay nhanh chóng gỡ tay ả ra.
"Sau này đừng vậy nữa, anh không thích đâu"
"Trước đây chẳng phải anh Hanh thích My nắm tay anh lắm à, anh làm vậy em buồn lắm đó"
Hắn nghe xong mà lạnh sóng lưng, dẹo chảy nước thế này mà xưa hắn chịu cho nắm tay nắm chân à. Ước gì có em Quốc ở đây là hắn chạy lại ôm nó cho đỡ buồn nôn cô ả bên cạnh.
"Ừ đi thôi, tía anh đợi"
_____
Chuyện là đã lâu không gặp lại tía nên hắn đương nhiên là rất nhớ ông, trước đây hai cha con chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại nên có vài thứ hắn khó có thể nói ra. Hôm nay là ngày gặp mặt, Kim Thái Hanh cũng chẳng muốn giấu diếm cha mình mãi nữa.
"Thái Hanh...lâu ngày không gặp, bây giờ con cao ráo hẳn ra"-Ông xoa xoa mái đầu con trai vàng con trai bạc của mình.
Kim Thái Hanh có chút lo lắng, bởi lẻ hắn là con một...lại được cưng như trứng hứng như hoa thì khi còn bé. Má Diễm lúc đầu có hơi sốc khi biết tin nhưng vì thương con nên dần chấp nhận, sau này khi tiếp xúc gần với Chính Quốc khiến bà càng muốn hai đứa nó mau chóng kết hôn hơn. Về phần ông...thì có vẻ hơi khó...
"Cha...con có chuyện muốn nói..."-Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, hắn căng thẳng đến mức chảy cả mồ hôi.
"Sao đấy con trai?"
"Con biết chuyện này cha sẽ rất khó chấp nhận...cũng như là sẽ ngăn cấm..."
"Có chuyện gì vậy? con cứ nói ra đi...giúp được gì thì ta giúp"
"Con với Chính Quốc..."-đầu hắn cúi xuống.
"Hai đứa làm sao? cãi nhau nữa à...bạn bè cả thôi nhường nhịn nhau tí đi chứ"-ông mỉm cười nói.
Đầu Kim Thái Hanh nhẹ lắc.
"Không phải ạ...con với em ấy...t...tụi con đang quen nhau ạ, cũng được 3 năm hơn rồi..."
Ông sửng sờ ngã khuỵa xuống như chẳng tin vào tai mình, Kim Thái Hanh hoảng hốt đi lại đỡ ông dậy.
"Kim Thái Hanh!! Cha có dạy con là đi yêu kẻ cùng giới bao giờ chưa? Con lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ tí đi chứ, con ơi là con...cha chỉ có một mình con thôi..."
"Cha..."
"Cha cấm con yêu đương với Chính Quốc! Hai đứa con đủ lớn đủ hiểu hết rồi, biết cái nào sai cái nào đúng"-Ông tức giận quát lớn.
"Con chỉ muốn báo cho cha một tiếng...dù cha có cấm cản ra sao thì con vẫn chỉ lấy một mình em ấy"
Nghe lời nói chắc nịch của hắn khiến ông đơ người.
"Có phải nó bỏ bùa con không hả Hanh? con bị nó chơi bùa rồi"
"Cha!!"-hắn thở dài.
"Con đi trước, mong cha hiểu"
______
Kim Thái Hanh vẫn như thường lệ đến lớp học nhưng hắn nhớ nó quá đi mất, ngày trước ôm hôn nhau lúc ngủ nay chỉ một mình hắn...thật sự trống trải vô cùng.
"Quốc em ăn cơm chưa?"
"Dạ? Em hổng có ăn á"
"Nè nè hong có tui ở đó cái em vậy á hả!"
"Hong có à nhen, chiều chiều lên trên nhà thằng Mân ăn chè rồi nên tối hong ăn"
"Tui nhớ em quá mình ơi"
"Ở trển có mấy chị chân dài tán tỉnh Hanh không?"
"Khô..."
Kim Thái Hanh chưa kịp nói hết câu thì Ngọc My đi vào.
"Anh Hanh, em mang trái cây đến cho anh nè"
"Sao không gõ cửa?"-hắn nhăn mặt khó chịu.
"Em xin lỗi...tại trước đây em vẫn hay vậy mà ạ"-Ả tỏ vẻ buồn rầu.
Điền Chính Quốc bên này ghen tuông vô cùng, tự dưng đâu ra lòi ra nhỏ bánh bèo.
"Ủa mà anh call video với anh nào vậy ạ"-cô ả mỉm cười đi lại lấn hết camera.
"Em chào anh nha"
"À chào em"-Điền Chính Quốc nở nụ cười hiền hậu...
"Anh là bạn anh Hanh ạ, em là Ngọc My thanh mai trúc mã của anh Hanh"
"À không em, anh không phải bạn anh Hanh"
"Ủa...thế sao hai người thân thế ạ"-Ngọc My khó hiểu hỏi.
"Anh là bạn trai ảnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai Sài Gòn Về Ở Ké
FanfictionĐiền Chính Quốc đi phá làng phá xóm nay lại phải cho thằng công tử bột Kim Thái Hanh từ Sài Gòn về ở ké. Nó tức trong lòng lắm mà nghĩ đi nghĩ lại thằng Hanh này trông bảnh tỏn, đẹp trai , cao ráo dữ lắm mọi người ạ. Xoay quanh cuộc sống và chuyện t...