Chap 24 : Hanh chuyển đi.

1.5K 112 19
                                    

Sáng sớm tinh mơ, nó đi xuống nhà định chiên đại mấy quả trứng cho Hanh ăn sáng thì nghe đâu được cuộc trò chuyện giữa má Lan và má Diễm.

"Vậy là thằng bé Hanh chuyển đi luôn hả chế?"-má Lan hỏi.

"Ừm, thằng bé sẽ chuyển theo chị. Thời gian qua làm phiền vợ chồng tụi em với nhóc Quốc nhiều quá rồi"

"Trời ạ có chi đâu chế ơi, thằng nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm"

Điền Chính Quốc đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết trơn, lòng nó nặng trĩu bước về phòng. Nhìn thấy Thái Hanh đang ngon giấc tự nhiên nó muốn khóc quá bây ơi, Chính Quốc từ từ chui vào trong lòng hắn mà nức nở. Nó sống với Thái Hanh một năm trời nên quen hơi người ta rồi, hắn đi có nửa ngày thôi đã thấy nhớ vô cùng huống chi là chuyển về lại Sài Gòn.

"Quốc...sao vậy? mới sáng sớm sao lại khóc?"-Kim Thái Hanh vừa mới tỉnh giấc đã thấy người nhỏ thút thít nằm trong lòng mình.

"Hic...Hanh ở lại đây với tao đi...tao...hic...hỏng cho Hanh đi đâu hết"-nó lấy tay gán chùi đi những giọt nước mắt lấm lem trên má.

"Tao vẫn ở đây với Quốc mà...đừng khóc tao xót lắm bây ơi"-Kim Thái Hanh kéo Chính Quốc vào lòng xoa xoa lưng an ủi nó.

Dù chẳng hiểu Điền Chính Quốc đang nói điều gì nhưng hắn có đi đâu xa nó đâu, chỉ là sắp tới má Diễm về đây ở luôn. Nên xây căn nhà sát bên nhà má Lan, Kim Thái Hanh vì thế mới chuẩn bị chuyển sang nhà mới ở với má Diễm.

"Mày...hứa á nha"-nó đưa ngón tay út ra trước mặt hắn.

"Hứa"-Kim Thái Hanh móc nghoéo với Chính Quốc.

Điền nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, tay vẫn ôm chặt lấy eo Thái Hanh.

"Dậy rồi thì xuống nhà đi hai đứa, ôm ôm gì quài vậy bây"-Má Lan đứng ở cửa nói.

Tụi nó giật hết cả mình, Điền Chính Quốc đẩy mạnh Kim Thái Hanh ra tỏ vẻ men lì.

"Má cái thằng này, sáng dậy ôm ấp cái gì...con trai với nhau mà kì cục hà"

Chứ hỏng phải nó ôm hắn hả?

Một sự giả trân không hề nhẹ đến từ vị trí của Quốc đẹp trai, má Lan cười khinh thằng con mình một cái sau đó phán một câu.

"Má đẻ ra mày đó Quốc"

_______

Tối hôm đó nó trằn trọc mãi chẳng ngủ được, không chỉ lúc sáng mà hồi chiều nó cũng nghe được chuyện Thái Hanh đã đồng ý chuyển đi. Sao hắn lại lừa nó chứ...

Điền Chính Quốc buồn bã nằm trên giường thì tự nhiên có một bàn tay sờ nhẹ đùi nó.

"Quốc...ngủ rồi ạ"

"Chính Quốc.."

Thái Hanh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Họ Điền sợ quá giả bộ nhắm chặt mắt lại ngủ, miệng còn ngáy khò khò để trông thật hơn.

Kim Thái Hanh từ từ ngồi dậy, hắn đưa tay cởi quần nó ra. Điền Chính Quốc tá hoả, mắt vẫn nhắm là thế nhưng lòng như biển lửa rồi. Quần nhỏ cũng từ từ bị hắn tụt xuống tới mắt cá chân, Kim Thái Hanh nuốt nước bọt cái ực. Lâu quá rồi vẫn chưa làm...

Hắn chỉ dám làm lén ở ngay đùi trong nó thôi, khi nào Chính Quốc sẵn sàng thì mới làm ở kia...

Nói ra thì ngại quá!

Họ Điền cảm thấy áo mình bị vén lên cao, ngón tay Thái Hanh nhéo lấy đầu vú nhỏ ửng hồng may là nó kiềm chế được không thì đã bật ra tiếng rên. Hắn cúi người xuống mút lấy ti nó, lưỡi Kim Thái Hay trêu ghẹo núm vú bé xíu khiến cơ thể Chính Quốc giật nẩy.

Mông bị tay Kim Thái bao bốc lấy mà tách ra, ngón tay hắn xoa xoa nhẹ lỗ huyệt nhỏ phía dưới. Điền Chính Quốc hoảng hốt không thèm giả ngủ nữa, nó trợn to cả mắt nhìn hắn.

"Hanh...làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh đơ người, lén ục ịch người ta...đang làm thì bị phát hiện, ngượng ngùng chết đi được.

"T..tao..tao...hỏng biết nữa"-hắn kéo quần nhỏ Điền Chính Quốc lên, tay cầm lấy quần ngủ của nó từ từ mặc vào lại.

Ừm...còn cái áo đang được vén cao kia cũng kéo xuống gấp.

"Ngủ đi..ngủ đi"-nói rồi hắn nằm xuống, lưng quay về phía nó.

Cùng là con trai với nhau lại đang ở lứa tuổi thiếu niên...nó làm sao không hiểu được hắn muốn gì. Khi nảy nó thấy phía dưới có vẻ đã ngóc đầu lên rồi, nếu hắn cứ để trạng thái như này mà đi ngủ thì không hay lắm. Điền Chính Quốc cũng là người yêu của Thái Hanh nên chẳng thể ngó lơ được, tay nhỏ khều nhẹ lên lưng Kim Thái Hanh.

"Hanh...tao biết mày đang khó chịu lắm, muốn gì thì làm đi"-Hai má Điền Chính Quốc ửng đỏ thì thốt lên mấy lời này.

Kim Thái Hanh xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nó.

"Được hong đấy...Hanh chưa 18 đâu"-Kim giả nai.

Đầu nhỏ tròm ủm gật nhẹ xuống, Điền Chính Quốc ngồi dậy tự động cởi sạch sẽ quần áo trên cơ thể.

"Tao chịu trách nhiệm mà...mày yên tâm"-Chính Quốc khẳng địch chắc nịch.

taekook | Trai Sài Gòn Về Ở KéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ