Chap 20 : Sinh nhật Chính Quốc

1.4K 130 33
                                    

Ngày tuyệt vời nhất của năm cũng đã đến, Điền Chính Quốc hăng hái dậy sớm ra chợ phụ má bán cá với Thái Hanh. Chỉ là hôm nay là ngày 1/9 sinh nhật của nó, vừa mới lúc sáng Kim Thái Hanh đã chào đón Chính Quốc bằng một nụ hôn và lời chúc ngọt ngào rồi.

Thật ra hắn còn một món quà nữa lận...đến tối sẽ biết.

Sinh nhật Chính Quốc được tổ chức ở quán nhậu bình dân Chị Bảy Miền Tây, tía má thì cưng nó thôi rồi cho Điền Chính Quốc mời cả lớp 12a3 tới luôn.

Mặt đứa nào đứa nấy đều tươi như hoa, bọn con trai chỉ mặc đại mấy cái áo thun hay quần jean thôi. Còn tụi con gái mặt mày thì bôi soi trát phấn, người thì xịt nước hoa thơm phức phương. Nó còn tưởng mấy đứa nó tổ chức show diễn thời trang mừng sinh nhật nó hong á bây.

"Quá xá đã rồi anh Huy ơiiii"-Thằng Lâm cười tươi hét lớn.

Điền Văn Huy mặt mày khó hiểu nhìn thằng Lâm, tự nhiên Lâm nó khờ ngang luôn bây...xém tí nữa là quên ở đây có tía thằng Quốc.

"Cái mồm tía lia tía lịa"-Phác Trí Mân cười khẩy.

"Tao quên chớ bộ"

Lớp nó có ba mươi tư đứa nên mấy thằng con trai đi xếp mấy cái bàn dài lại với nhau cho đủ cá đám ngồi.

Trên bàn từ từ bày ra mấy dĩa đồ ăn trong vô cùng ngon mắt, nào là: gỏi gà, tôm mực chiên xù, bò né, tôm nướng, cua hấp bia..vv

Và tất nhiên là không thể thiếu bia!

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nó từ từ bóc vỏ tôm, sau một hồi con nào con nấy đều sạch vỏ thì hắn mới để vào chén nó. Má Lan đứng từ xa nhìn thấy hết thảy, eo ôi con rể chăm Chính Quốc hơn cả ông bà già này rồi.

Điền Chính Quốc cũng chẳng phải kẻ biếng làm liền gắp lia lịa đồ ăn vào chén Thái Hanh. Con Diễm với con Lan cũng thi nhau chăm sóc cho hắn nhưng Hanh hỏng quan tâm.

...

"Ấy ấy bánh kem tới!!"-Kim Nam Tuấn bê chiếc bánh ba tầng đặt giữa bàn tiệc.

"Tụi bây đi lại đây chụp hình nè, ủa mà thằng Quốc đâu ra đứng chính giữa lẹ lên"

Điền Chính Quốc nghe tiếng gọi liền chen vô đứng ở giữa, nhìn cái bánh kem có một khe hở nhỏ mà tò mò quá đi.

"Tắt đèn tí giúp em chị bảy ơi"-má Lan đi vào trong nói.

"Rồi rồi em đợi chế tí nhen cưng"-Chị bảy ra hiệu cho mấy anh chị nhân viên đi ra tắt đèn.

Bụp!

Những chiếc nến cứ thế sáng rực trong màn đêm, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện...nó ước tía má nó sẽ luôn luôn khoẻ mạnh và ước cho nó và Thái Hanh sẽ răng long đầu bạc.

"Thỏi nến đi Quốc"

Chính Quốc từ từ thỏi nhẹ, những ngọn nến cứ thế bị dập tắt. Ánh đèn cũng được bật lên lại.

"Má ơi còn cái lỗ nhỏ này nữa nè"-nó chỉ chỉ vô cái lỗ ở giữ chiếc bánh.

"Mày cắt bánh đi rồi biết"-má Lan nhìn nó cười cười.

Nó tò mò cắt bánh, thì ra lại một chiếc hộp nhỏ. Lúc mở ra cả đám ai nấy đầu kinh ngạc, bên trong là một cái cà rá bằng vàng 24k.

Kim Thái Hanh lén lút mọi người không để ý liền cầm tay nó lên đeo vào.

"Quốc thích mà phải hong? Này là quà tao dành dụm mua tặng Quốc đó"

"Thôi...này tao thích lắm nhưng mà mày lấy mà đeo đi...chớ mắc vậy...kì lắm"-Điền Chính Quốc ngại ngùng định tháo ra trả hắn nhưng bị tay Thái Hanh ngăn lại.

"Đeo ở ngón áp út rồi đấy, sau này mày phải lấy tao á nhen. Mày mà tháo ra là mày hỏng còn thương tao nữa"

Nghe hắn nói vậy nó cũng chẳng dám tháo, nhìn chiếc nhẫn chói mắt trên tay nó mới để ý trên đó còn được khắc chữ H và Q.

"Mắc vậy đâu ra tiền mày mua dạ?"-nó tò mò hỏi, tay vẫn cứ sờ sờ chiếc nhẫn miết.

"Nhà tao ba đời bán vàng mà mày lo gì, mốt mày gả cho tao sinh lễ bao nhiều luôn"-hắn thơm nhẹ lên má nó mấy cái, chợt nhớ ra còn tụi bạn liền quay sang kiểm tra có ai nhìn lén không.

May cho hai đứa nó là tụi kia lo ăn nên chẳng để ý, chứ má Lan là bả thấy hết rồi.

Tối hôm đó Điền Chính Quốc uống quá chớn nên say quắc cần câu. Kim Thái Hanh từ từ dìu nó lên xe trở về nhà, tía má Điền khi nảy ăn xong sinh nhật nó cái bắt xe lên Sài Gòn giải quyết chút chuyện để lại hai tụi nó ở nhà.

...

Kim Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống giường, tay chân nhanh nhẹn cởi quần áo nó ra.

Ấy ấy đừng hiểu nhầm hắn nhen bây, Thái Hanh cởi ra để dìu nó vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ.

Nào ngờ Điền Chính Quốc trần truồng lại còn thích làm loạn, hắn để nó ngồi trên ghế nhỏ từ từ kì lưng cho nó. Nói thật chứ ai muốn làm công việc này thì tâm phải tịnh á nha bây ơi.

Mắt hắn nhìn xuống bắp đùi non trắng mềm lộ rõ trước mặt mà nuốt nước bọt cái ực, bé nhỏ họ Điền phía dưới hồng hào phết chứ đùa.

"Tao đủ...ực...mười tám rồi..muốn làm gì thì làm đi"-Điền Chính Quốc mặt mày đỏ hồng vì bia, tay nó bắt lấy tay Thái Hanh đặt ở đùi trong mình.

Mười thằng Hanh cũng chẳng chịu nổi!

taekook | Trai Sài Gòn Về Ở KéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ