Bọn con gái trong lớp nhìn thằng Quốc dựa lên lưng Thái Hanh ngủ ngon lành bằng con mắt chứa đầy sự ghen tị.
Phác Trí Mân bên dưới lấy tay che nắng đến mỏi nhừ rồi đây này còn thằng Quốc ngồi phía trên thì quá ư là sung sướng, cậu nghĩ mà cậu tức á. Tự nhiên từ đâu có một quyển vở đội lên đầu Trí Mân, nhìn trông hơi kì nhưng mà che được nắng.
"Cho mày đấy"-Mẫn Doãn Kỳ thở hồng hộc nói, nảy giờ anh chạy xuống căn tin mua vở...chủ yếu để che nắng cho Trí Mân thôi.
"Quốc dậy đi, mày chảy ke lên áo thằng Hanh rồi kìa"-thằng Lâm cười cười lây nhẹ người nó.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa tay lên chùi miệng.
"Mồ tổ cha mày thằng Lâm, tao làm gì có chảy ke"
"Nói dậy cũng tin haha"
Tự nhiên nó thấy quen quen...
_______
Chủ nhiệm lớp nó năm nay là thầy Hoà Bình, nghe cái tên là thấy yên ổn rồi đó bây. Mà ổng hiền thật á, mỗi tội ổng hôi nách thôi à...bước vô lớp cái tưởng lạc vào xứ sở hành lá.
Sau một ngày dài mệt mỏi, Điền Chính Quốc vừa về đến nhà đã chạy ngay vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy róc rách hoà cùng với tiếng nhạc chill nhẹ khiến nó cảm thấy rất thoải mái, mùi hương sữa tắm em bé bay khắp phòng. Kim Thái Hanh chính là nghiện cái mùi này, quần áo của nó cũng toàn mấy mùi hắn thích thôi.
Cạch.
"Quốc, ra đây tao lau tóc cho"
Điền Chính Quốc ở nhà chỉ bận mỗi cái quần xà lỏn thôi bây như vậy thì nó mới mát mẻ chứ. Nó đi lại đưa hắn cái khăn còn mình thì ngồi xuống mặc cho Thái Hanh muốn làm gì thì làm.
Tóc Chính Quốc vừa mềm vừa thơm, da lại trắng mịn. Nhìn hai điểm hồng nổi bần bật kia, Kim Thái Hanh cảm thấy có chút không ổn.
"T..tao cũng đi tắm cái"-Hắn đưa lại cái khăn cho Chính Quốc rồi chạy như bay vào phòng tắm.
"Hanh lẹ lẹ nhen, thằng Mân rủ chơi game nè"
"Ừm, biết rồi"-Hắn nói vọng ra.
...
"Xong chưa Hanh?"
"Sắp..sắp rồi Quốc"
...
"Hơn ba mươi phút rồi đó, mày tắm kiểu gì chẳng nghe tiếng nước vậy?"-Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi.
"Sắp bắn...à hong nước đang chảy mà"-hắn bên trong vặn nước ra để Điền Chính Quốc nghe thấy.
...
Cạch.
"Nhanh ghê...con trai gì mà tắm lâu như con gái ấy"-nó tỏ vẻ than trách.
Hắn cười cười chạy lại ôm lấy nó, đầu Thái Hanh vùi vào hỏm cổ Chính Quốc hít hà mùi hương bột sữa thơm phưng phức.
"Quốc thơm quá, tao thương Quốc quá trời"
"Xìii giả dối"
"Chèn đéc ơi!"-má Lan đứng ở ngoài cửa nhìn hai đứa nó ôm ấp nhau.
Thấy má Lan tụi nó lập tức bật chế độ tình anh em thân thiết.
"Đúng rồi nè! bắn thằng đó đi Quốc"
"Đúng đúng phải bắn nó hahaha"
Rất nhiều sự không hề giả trân ở đây! má Lan hoài nghi nhìn tụi nó, do hai đứa nó không công khai thôi chứ nếu công khai thì bả chắc chắn ủng hộ rồi. Thời buổi hiện đại như ngày nay thì kì thị gì nữa bây ơi, quan trọng là con cái mình hạnh phúc thôi.
"Ừa hai đứa xuống dưới nhà bới mấy chén cơm ăn đi, má sang nhà bà Sáu tám chuyện tí"
"Dạ con biết rồi má"
Từ lâu bả cũng nghi nghi rồi, có hôm còn thấy nó với thằng Hanh lén nắm tay nắm chân nhau nữa cơ mà. Nhưng tụi nó muốn giấu thì má Lan cũng không rảnh vạch trần, chừng nào hai đứa nó đủ can đảm để thẳng thắng công khai đi thì bả mới nói.
Trước thì kêu nếu Quốc là con gái thì sẽ gả nó cho Thái Hanh nhưng mà giờ Quốc nó là con trai thì cũng phải gả thôi. Tía má thằng Quốc rất chi là ưng thằng Hanh lắm chèn, vừa đẹp trai vừa giỏi giang thì ai mà chẳng ưng.
Điền Chính Quốc mà được gả cho Thái Hanh là phước mấy đời rồi ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai Sài Gòn Về Ở Ké
FanficĐiền Chính Quốc đi phá làng phá xóm nay lại phải cho thằng công tử bột Kim Thái Hanh từ Sài Gòn về ở ké. Nó tức trong lòng lắm mà nghĩ đi nghĩ lại thằng Hanh này trông bảnh tỏn, đẹp trai , cao ráo dữ lắm mọi người ạ. Xoay quanh cuộc sống và chuyện t...