Là một fan trung thành của Thịt Kho tàu thấy anh ta post bảy chương liên tiếp, Chính Quốc vô cùng sung sướng, vội vàng click vào đó xem nội dung mới post hôm nay, bảy chương 3 vạn chữ, chưa đầy 10 phút đã đọc xong. Chính Quốc cảm thấy vẫn chưa đã, lại thích thú đọc một lượt nữa.
Nói đúng ra, tiểu thuyết trong series du hiệp lục là phần tiếp theo của series danh kiếm, trong tiền đề bối cảnh lớn không thay đổi, kể câu chuyện xông pha giang hồ của những nhân vật chính khác nhau.
Chính Quốc bắt đầu đọc tác phẩm của anh ta từ danh kiếm, đọc đến dị thế du hiệp lục, cảm giác giống như nhìn thấy các nhân vật từng bước trưởng thành, có tình cảm vô cùng sâu sắc với các nhân vật dưới ngòi bút của anh ta. Đặc biệt là trong 7 chương anh ta post hôm nay đã nhắc đến nhân vật quy ẩn giang hồ trong danh kiếm...
Chính Quốc đọc xong mà không khỏi suy tư.
Lúc mới đọc danh kiếm mình mới là sinh viên, bây giờ đã là một luật sư. Nhân vật nam chính trong danh kiếm hòi ấy tuổi đời còn trẻ hô mưa gọi gió trên giang hồ. Bây giờ đã là lão tiền bối tóc bạc phơ, có cả cháu gái rồi.
Thật đúng là thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng không tha cho con người.
Chính Quốc đang mải ngẫm nghĩ thì đột nhiên nick QQ của Mr. Vee sáng lên.
Cậu ngứa tay gõ một hàng chữ:"On không?".
Một lúc sau anh ta mới nhắn lại:"Sao vậy sư phụ?".
Được anh ta gọi là sư phụ trên QQ, Chính Quốc có chút vui mừng và ngạc nhiên, hàng chữ "tôi là fan trung thành của anh, vô cùng yêu thích truyện của anh, có thể tặng tôi cuốn sách có chữ ký của anh không? Vừa mới gõ xong do dự một lúc... lại xóa đi.
Nếu đã được gọi là sư phụ thì phải ra dáng sư phụ một chút
Thế là Chính Quốc nhéch mép cười đầy cá tính nói:"Ừm, tài khoản game của đồ đệ cứ vứt cho ta. Mấy ngày tới ta sẽ giúp đồ đệ nâng cấp, đồ đệ dành thời gian viết truyện là được rồi".
"..."Mr. Vee dùng dấu ba chấm để bày tỏ tâm trạng của mình.
Chính Quốc không thể hiểu được tâm trạng của anh ta, nói tiếp:"Dù sao thì game này trước khi lên cấp cao nhất là cấp 80 cũng chẳng có gì thú vị, không cần thiết phải suốt ngày lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ vô vị ấy".
Vee im lặng một lúc mới nói:"Sư phụ cảm thấy đồ đệ chơi game bỏ bê viết truyện sao T_T".
"..."
Anh ta gửi biểu tượng T_T khóc lóc làm ra vẻ ấm ức đáng thương. Điều này khiến Chính Quốc vô cùng sửng sốt, hình tượng Thịt kho tàu trong lòng hình như đang dần sụp đổ...
"Lúc nãy ở mục comment có một đống người đánh điểm trừ, chửi đồ đệ chơi game không post truyện T_T".
"..."
Không biết vì sao nhìn thấy biểu tượng mếu máo này của anh ta Chính Quốc lại mềm lòng,
Hôm nay anh ta đã offline từ sớm để chạy đi viết truyện, cả buổi tối viết bảy chương ba vạn chữ, gõ đến cả đau tay nhất định không dễ dàng gì, vui sướng mò lên mạng post truyện, kết quả lại nhìn thấy ở mục comment có người đánh điểm trừ, chửi anh ta. Nhất định là tâm trạng rất ức chế.
Trong lúc mềm lòng đột nhiên Chính Quốc muốn làm gì đó để an ủi anh ta, thuận theo ý của anh ta dĩ nhiên là không được rồi, đối phương đâu phải là con gái, những lời an ủi thường dùng trên mạng như "xoa đầu". Ôm ôm càng không được.
Thế là Chính Quốc quyết định dùng hành động thực tế, mở trang truyện Dị thế diệp lục , bắt đầu comment từ chương đầu tiên.
Chương 1:" Mở đầu viết rất hay. Cho điểm +2"
Chương 2:" Cuối cùng nam chính cũng xuất hiện, tôi rất thích anh ta. Cho điểm +2"
Chương 3: " Cô gái này có phải nữ chính không? Trông rất đáng yêu . Cho điểm +2"
.....
Chương 10:" hôm nay post nhiều như vậy thật vất vả, tiếp tục cố gắng nhé, bóp vai. Cho điểm +2"
Tác giả nào đó ở bên kia máy tính thấy trên QQ sư phụ không có động tĩnh gì, trong lúc thời gian rảnh rỗi, refresh trang truyện, kết quả... Nhìn từ đầu đến cuối Sữa Chuối Của Quốc đều cộng điểm.
Nhìn hàng điểm +2 thẳng tắp, đột nhiên tâm trạng của tác giả rất phức tạp.
Trên QQ cuối cùng Chính Quốc đã cho điểm xong, nghiêm túc gõ một hàng chữ:- Ta đã bù lại số điểm mà bọn họ trừ đồ đệ ròi, đừng ức chế nữa.
Tác phong nhanh chóng dứt khoát thật, trong nửa phút cho điểm 10 chương, quả thực khiến người ta phục sát đất.
Có điểm vì sao lại có cảm giác... giống như cậu ấy đang an ủi mình?
Khụ khụ đây chắc chắn là ảo giác.
"Đúng rồi, tài khoản của đồ đệ ta sẽ luyện giúp. Đồ đệ muốn vào game thì cứ nói với ta trên QQ một tiếng. Chính Quốc nói:"Còn nữa, tốt nhất là đồ đệ nên thiết lập một hòm thư an toàn kết nối với điện thoại, nếu không bị hack nick sẽ phiền phức lắm".
"Vâng, cám ơn sư phụ:)".
"Đừng khách sáo:)". Chính Quốc không kìm được mỉm cười. Đột nhiên cậu phát hiện sau khi đã quen với mặt cười:) của Vee, trông biểu tượng mặt cười ấy rất đáng yêu.
Chính Quốc không kìm được thầm tưởng tượng dáng vẻ của Vee khi gõ biểu tượng này. Nếu bút danh của anh ta là Thịt kho tàu, vậy thì có lẽ anh ta là một cậu nam sinh mập mạp với khuôn mặt bánh bao rất đáng yêu?
Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ tới khả năng:" Nếu Vee không thuộc cung bảo bình. Thì Thịt kho tàu cũng không phải là mặt bánh bao".
Người nào đó đang bị tưởng tượng là mặt bánh bao nhân thịt đang vươn vai dễ chịu trước máy tính, sau đó tìm Mr. Virus trong nick bạn thân QQ mở cửa sổ chat
" Virus on không?".
Một lúc sau bên kia mới trả lời:" Đang tắm -ing".
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook Ver] Trăm Năm Hòa Hợp
FanfictionNếu hổ vào hang sói thì con nào sẽ thịt con nào đây? Thực ra câu trả lời vô cùng đơn giản! Bởi vì cậu chỉ là hổ giấy mà thôi! : Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh : nam x nam : Ngự Tỷ Giang Hồ