Chương 3: Kết thúc lãng xẹt (2)

54 7 4
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ Chính Quốc cứng đờ, rõ ràng là đêm qua cậu bị vẹo cổ. Huyệt Thái Dương đau nhói từng cơn như bị kim châm. Hậu quả của việc say xỉn quả nhiên là rất nghiêm trọng. Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh với cái cổ cứng đờ, nhìn quầng thâm quanh mắt đen sì của mình trong gương, càng nhìn càng thấy xui xẻo. 

Chỉ tại tên Hải Viên khốn khiếp kéo mình đi uống rượu, kết quả uống quá chén. Điều đáng sợ là Chính Quốc không biết rốt cuộc mình có say hay không, cũng không biết sau khi uống say mình có làm chuyện gì quá trớn hay không?

Chính Quốc nhớ lại thật kỹ, sau khi về nhà, hình như mình mở trang web xem chuyên mục của một tác giả nào đó nhìn thấy tác giả đó post truyện mới, nói là viết tiếp "Giang hồ du hiệp lục"?

Đây nhất định là một giấc mơ.

Chính Quốc rất thích tiểu thuyết này, liên tục theo đuổi suốt hơn một năm, dĩ nhiên là vô cùng ức chế với kết thúc vớ vẩn của nó. Vì thế trong giấc mơ xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ "ném gạch tác giả" thì cậu cũng không cảm thấy lạ.

Thực ra cậu không ôm chút hy vọng nào với tác giả này. Kết thúc vớ vẩn thì kết thúc vớ vẩn, mấy chục tệ mua truyện coi như là cho anh ta mua mỳ - nhân tiện nguyền rủa anh ta mua mỳ không có vắt mỳ, chỉ có gói gia vị.

Sau khi nguyền rủa xong, Chính Quốc vã nước lạnh rửa mặt, xoa bóp cái cổ đau nhức, nhanh tay nhanh chân mặc quần áo, ra khỏi nhà bắt tàu điện đi làm.

Khi cậu đến văn phòng luật sư cũng là giờ cao điểm, Chính Quốc nhìn thấy Doãn Kỳ với khuôn mặt không chút biểu cảm ở cửa thang máy.

Doãn Kỳ là đàn anh khoá trên mà cậu rất ngưỡng mộ từ thời đại học, lại còn là anh họ của thằng bạn chí cốt Tiêu Tinh. Sau khi cùng làm việc ở một văn phồng, anh rất quan tâm tới cậu, vì thế Chính Quốc luôn kính trọng vị đàn anh lạnh lùng này từ tận đáy lòng.

Nhìn thấy anh, khuôn mặt Chính Quốc nở một nụ cười hiếm thấy, bước lại nhiệt tình chào hỏi:

 "Chào anh".

Doãn Kỳ ngoảnh đầu nhìn cậu, gật đầu nói:" Chào".

Hai người cùng đi vào thang máy, Doãn Kỳ thấy Chính Quốc mặt mày nhăn nhó, cổ cứng đờ như con thiên nga đáng thương bị điểm huyệt, không kìm được hỏi:" Lại bị sái cổ à?"

Vẻ mặt Chính Quốc có chút ngại ngùng, cổ vẩn cứng đờ, nói:" Vâng".

Doãn Kỳ mỉm cười, " Có phải lúc ngủ em thường xuyên lấy gốc đầu làm gối ôm không?".

"..." Chính Quốc nhăn mặt không trả lời.

Cậu cũng rất thích lấy gối đầu làm gối ôm. Tật xấu này đồng nghiệp nào cũng biết, còn thường xuyên mang ra để trêu chọc cậu. Về sau cậu còn đặc biệt mua một chiếc gối ôm. Nhưng cậu ngủ không "ngay ngắn", lăn qua lăn lại, gối vẩn rơi xuống đất...

Vì tật xấu khi ngủ, Chính Quốc thường xuyên bị sái cổ, suốt ngày cứng cổ "vênh" mặt. Người khác đều tưởng cổ cậu duỗi thẳng như vậy là biểu hiện của việc không coi ai ra gì. Thực ra chỉ là... bị sái cổ.

[Taekook Ver] Trăm Năm Hòa HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ