Chương 4: Yêu tinh đánh nhau

4.5K 208 32
                                    

EDIT + BETA: Jeong Cho

AUTHOR: Tây Tử Tự.

-0-

Trần Mưu của thế giới này đã bị nhốt vài lần, vừa biết chuyện, cậu liền khó hiểu.

Cũng không biết có phải do vận may quá tốt hay không mà đường về nhà Nguyên Phi Hòa lái xe một cây đèn đỏ cũng không gặp.

Trần Mưu âm trầm ngồi ở ghế sau như bị mây đen bao phủ, người bọc khăn tắm, sắc mặt lạnh lùng như có thể trích ra nước. Thẳng đến khi Nguyên Phi Hòa lái xe vào chỗ đỗ xe mới đi ra ghế sau, vươn tay về phía Trần Mưu.

Trần Mưu đang chuẩn bị xuống xe, nhìn tư thế của Nguyên Phi Hòa thì liền sửng sốt:

"Gì thế?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Cục cưng, để anh ôm em."

Trần Mưu trừng mắt nhìn Nguyên Phi Hòa một cái:

"Ai muốn anh ôm, em tự đi."

Từ kiếp trước, mấy câu của Nguyên Phi Hòa nói lúc này đều là Trần Mưu nói, mỗi lần đều làm Nguyên Phi Hòa đỏ mặt, nhưng bây giờ người được nghe lại biến thành cậu, tuy không đến mức đỏ mặt nhưng vẫn có cảm giác gì đó rất vi diệu.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Ngay cả giày cũng chưa mang thì em đi thế nào?"

Trần Mưu hỏi:

"Vậy giày của em đâu?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Nước vô, tiện tay ném rồi."

Thái độ lúc nói câu này của hắn mười phần đương nhiên, như người làm ướt giày Trần Mưu không phải là hắn vậy.

Trần Mưu nghe xong liền muốn chửi nhưng trước khi chửi hắn thì bỗng nhận ra mình còn đang quấn khăn tắm, nếu bây giờ mà chọc giận Nguyên Phi Hòa thì có khi cậu phải ở truồng ngủ trong xe một đêm. Vì thế cậu cân nhắc một hồi, Trần Mưu mới quyết định tạm thời thỏa hiệp trước đi, cậu nói:

"Không cần anh ôm, em tự đi được."

Nguyên Phi Hòa nghe vậy nhướng mày, cũng không nói câu nào.

Vì thế hai người từ gara trực tiếp đi vô thang máy, dọc đường, Trần Mưu run như cầy sấy, sợ có gia đình nào đó thấy cơ thể quấn khăn tắm còn chừa đôi chân trần trụi của cậu rồi mắng cậu là biến thái.

May mắn là bây giờ trời đã khuya, người nên ngủ cũng đã ngủ. Một đường sợ đông sợ tây đi tới cửa, Trần Mưu thả một ánh mắt nhìn Nguyên Phi Hòa ý bảo hắn nhanh tay mở cửa.

Nguyên Phi Hòa sờ sờ túi quần rồi túi áo, chợt nói:

"Hình như anh quên mang chìa khóa rồi."

Trần Mưu: "??!!"

Nguyên Phi Hòa lại sờ soạng túi quần rồi mới xác định:

"Anh quên chìa khóa thật rồi."

Trần Mưu thấy mình muốn giết người tới nơi rồi, nếu không phải bây giờ trên người cậu chỉ có một chiếc khăn tắm lỏng lẻo thì việc tiếp theo cậu làm khẳng định là bổ nhào lên người Nguyên Phi Hòa đánh một trận.

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ