Chương 42: Nguyên Phi Hòa mệt mỏi

2.1K 98 2
                                    

EDIT + BETA: Jeong Cho

AUTHOR: Tây Tử Tự

-0-

Jeong: Tác giả đột nhiên sửa tên mẹ của Trần Mưu là Trương Thư Nhã, mình không biết là do tác giả nhớ lộn hay sao đó nhưng mà chắc mình sẽ sửa từ từ.

Nhà họ Vương sụp đổ, chuyện này xảy ra rất đột nhiên.

Nhà của họ trong lúc nhất thời bị lượng lớn truyền thông đăng tin. Tham ô, nhận hối lộ, buôn lậu, buôn ma túy... Qúa nhiều chứng cứ phạm tội bị vạch trần, người ra tay không cho người nhà bọn họ một chút cơ hội bàn bạc nào.

Người muốn bẻ gãy nhà họ Vương dường như đã chuẩn bị thật lâu, không cho nhà họ Vương quá nhiều thời gian để phản ứng đã nhổ tận gốc gốc đại thụ này, thủ đoạn hung ác đến mức làm người biết chân tướng trong giới đều có chút sợ hãi,

Vương Tử Chiếu hoàn toàn không dự đoán được chuyện sẽ phát triển đến mức này, căn cứ theo nội dung mà gã điều tra được, Nguyên Phi Hòa vốn chỉ nên là một giám đốc nhỏ nhoi trong một công ty nhỏ, mà Trần Mưu thì là một tên dù sống hay chết cũng không quan trọng.

Đáng tiếc, khi biết chuyện của nhà mình là do Nguyên Phi Hòa làm thì đã quá muộn.

Thanh niên thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa ưu nhã kia lại dùng thủ đoạn như sét đánh, hắn vừa thấy Vương Tử Chiếu liền bảo gã bỏ đơn kiện cáo Trần Mưu đi.

Vương Tử Chiếu lúc đầu còn có chút đắn đo Nguyên Phi Hòa, gã uy hiếp:

"Nguyên Phi Hòa, lạc đà gầy còn to hơn ngựa, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không dám đụng đến Trần Mưu sao?"

Nguyên Phi Hòa ngồi trước bàn gỗ màu đen cách Vương Tử Chiếu không xa, nghe Vương Tử Chiếu nói xong, hắn không nói gì chỉ tùy tay ném chồng tư liệu đến trước mặt Vương Tử Chiếu.

Vương Tử Chiếu tuy có khuất nhục, nhưng vẫn cầm những trang giấy bị ném xuống đất lên, chờ gã nhìn thấy những gì mà trên giấy viết, sắc mặt của Vương Tử Chiếu nháy mắt trắng bệch.

Vương Tử Chiếu nói:

"Nguyên Phi Hòa, mày muốn thế nào?"

Nguyên Phi Hòa không giận cũng không cười, mặt mày vô cảm giống như một người gỗ không có cảm xúc, hắn nói:

"Vương Tử Chiếu, mày đã quên lời mà tao đã từng nói rồi sao?"

Vương Tử Chiếu đột nhiên nhớ lại cái ngày mà Nguyên Phi Hòa nhận cuộc gọi mà gã gọi cho Trần Mưu, trong điện thoại, giọng nói của Nguyên Phi Hòa lạnh lẽo, nói một câu: "Tao muốn mày chết không có chỗ chôn."

Vương Tử Chiếu lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ, gã lại không chút nghi ngờ mà nghĩ Nguyên Phi Hòa có khả năng làm thế.

Vương Tử Chiếu nói:

"Mày đã nhìn chằm chằm nhà họ Vương tao mấy năm rồi?"

Dựa trên những thứ mà Nguyên Phi Hòa cho gã xem, địch ý của Nguyên Phi Hòa với nhà họ Vương đã có từ sớm, Vương Miện nói cậu ta cùng lắm chỉ quen biết Nguyên Phi Hòa một hai năm mà thôi, vậy thì Nguyên Phi Hòa rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm đến mức này?

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ