Chương 13: Cơn giận của Phi Hòa

2.3K 149 38
                                    

EDIT + BETA: Jeong

AUTHOR: Tây Tử Tự

-0-

Khi còn ở trên xe, Nguyên Phi Hòa thật ra rất yên lặng.

Hắn ngồi ở ghế phụ lái, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến khi về nhà cũng không nói một câu.

Trần Mưu xuống xe trước, sau đó đi đến ghế phụ muốn nâng Nguyên Phi Hòa dậy. Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu duỗi tay về phía mình liền vươn tay ra, cầm lấy tay Trần Mưu.

Động tác của Trần Mưu hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh cậu đã kéo Nguyên Phi Hòa, sau đó hai người dắt nhau đi về hướng thang máy.

Nguyên Phi Hòa khi uống say rất an tĩnh, hắn ngoan ngoãn cầm lấy tay Trần Mưu, đi phía sau cậu. Trần Mưu cũng không nói chuyện, cậu nắm tay Nguyên Phi Hòa như dắt một người bạn nhỏ, lâu lâu nhắc Nguyên Phi Hòa cẩn thận bậc thang phía trước.

Vào trong nhà, Trần Mưu dìu Nguyên Phi Hòa ngồi xuống ghế, còn mình thì đi đến phòng bếp rót một ly nước, đưa đến trước mặt Nguyên Phi Hòa.

Nguyên Phi Hòa ngoan ngoãn nhận ly rồi ừng ực uống nước.

Trần Mưu thấy Nguyên Phi Hòa vẫn mê mang như thế liền hỏi thử một câu:

"Anh rất thân với Lục Tri Châu?"

Động tác uống nước của Nguyên Phi Hòa lập tức dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Trần Mưu bằng một ánh mắt mà ngay cả cậu không thể lý giải nỗi.

Trần Mưu như bị ánh mắt của Nguyên Phi Hòa đâm một nhát, nhưng lại không thể nghĩ được lý do đằng sau ánh mắt đó, cậu nói:

"Sao thế? Sao lại nhìn em như vậy?"

Nguyên Phi Hòa chậm rãi đưa đầu đến, lúc Trần Mưu cho rằng Nguyên Phi Hòa sẽ hôn cậu, thì đột nhiên Nguyên Phi Hòa lại giơ tay lên cho Trần Mưu một cái bạt tai thật mạnh.

Cái tát này vừa tàn nhẫn vừa đột nhiên, đánh đến mức đầu Trần Mưu vang ầm ầm, trong lúc nhất thời cậu hoàn toàn không thể phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Vài giây sau, Trần Mưu rốt cuộc cũng phản ứng lại, lửa trong lòng "bụp" một cái đốt lên, không thèm quan tâm đến chuyện thể lực lúc đánh nhau giữa cậu và Nguyên Phi Hòa chênh lệch, cậu lập tức nhào đến chỗ Nguyên Phi Hòa.

Đàn ông đánh nhau, đa phần rất thô lỗ, Trần Mưu nắm lấy bả vai của Nguyên Phi Hòa muốn đấm cho Nguyên Phi Hòa một cú, nhưng lại bị Nguyên Phi Hòa nắm chặt nắm đấm, sau đó ép cậu xoay người.

Nguyên Phi Hòa một tay chế trụ nắm tay của Trần Mưu, tay khác thuận thế mà đấm vô bụng Trần Mưu một cú thật mạnh.

Trần Mưu chỉ cảm thấy bụng mình như bị một cây chày sắt đấm trúng, tầm ắt trước mặt lập tức biến thành màu đen, một trận này làm những cảm xúc áp lực trong nội tâm cậu kíp nổ ra, cậu không hề cố kị cái gì, dùng một tay không kia duỗi đến chiếc cổ trắng nõn của Nguyên Phi Hòa.

Ánh mắt Nguyên Phi Hòa tối sâm, nhưng không đợi bàn tay của Trần Mưu bóp trúng thì hắn lại đấm thật mạnh vào bụng Trần Mưu, cú đấm lúc này đây mạnh hơn lần trước, hiển nhiên là hắn không một chút lưu tình.

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ