EDIT + BETA: Jeong Cho
AUTHOR: Tây Tử Tự
-0-
Trong lòng tuy có chút bất an nhưng Trần Mưu vẫn đến chỗ hẹn.
Quán cà phê trên con phố kia Trần Mưu cũng đã từng đi cùng với Nguyên Phi Hòa vài lần, nhưng sau khi chuyển nhà thì đã rất lâu không ghé đến đây.
Vốn dĩ Trần Mưu muốn gọi Nguyên Phi Hòa cùng đi, nhưng không khéo là ngày hôm nay, mẹ của Nguyên Phi Hòa đột nhiên gọi điện bảo bà bị bệnh, bảo Nguyên Phi Hòa đến thăm bà.
Vì thế, Trần Mưu đành phải đi một mình.
Cậu ngồi xe mấy chục phút, sau khi đến địa điểm đã hẹn, đỗ xe xong liền vào quán cà phê, tìm được vị trí mà người nọ nói.
Trần Mưu ngồi xuống, tùy tiện gọi một loại đồ uống, giơ tay nhìn đồng hồ – ba giờ kém mười phút.
Trần Mưu có chút chờ mong nhưng cũng có chút phiền lòng, cậu biết người này có lẽ có thể mang đến cho cậu hy vọng, nhưng cậu lại sợ bên trong sự hi vọng này lại cất giấu cái giá mà cậu không thể trả nổi.
Sự thật chứng minh, Trần Mưu đã đúng, bởi vì cậu vừa thấy được người đến đã đoán được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra.
Người đang đi đến chỗ của Trần Mưu, Trần Mưu đã từng gặp, là tên đã tặng một đóa hoa hồng to phổng cho Nguyên Phi Hòa trước mặt cậu, còn mỉm cười hỏi liên lạc của Nguyên Phi Hòa.
Trần Mưu có chỉ số thông minh của người trưởng thành, cậu không tin thiên hạ sẽ có bữa ăn nào miễn phí.
Người nọ ngồi trước mặt Trần Mưu, mỉm cười tự giới thiệu, gã nói:
"Chào cậu, tôi là Vương Tử Chiếu."
Trần Mưu nói:
"Tôi là Trần Mưu."
Vương Tử Chiếu nói:
"Điện thoại lần trước là do tôi gọi, tôi tin cậu rõ ràng biết vì sao lại đến đây."
Trần Mưu tất nhiên biết rõ, cậu vì người em gái cậu yêu thương nhất, vì mạng sống của Trần Miên Miên mà đến đây.
Vương Tử Chiếu cười nói:
"Người cậu muốn tìm, tôi đã tìm được rồi, giờ tôi có thể nói điều kiện của tôi được chứ?"
Trong mắt của Trần Mưu như có ngọn lửa thiêu đốt, cậu rất muốn trực tiếp tặng cho người ngồi đối diện một quyền ngay mặt, nhưng phần lý trí dư lại không nhiều đã ngăn cậu lại, cậu nói:
"Nói đi."
Vương Tử Chiếu nói:
"Chia tay Nguyên Phi Hòa."
"Đ** mẹ."
Trần Mưu đấm thật mạnh lên bàn, giận dữ hét:
"Con mẹ nó mày nói cái đéo gì thế hả?!"
Hành động của Trần Mưu làm cho ánh mắt của mọi người trong tiệm cà phê tập trung lại đây, cũng may là quán chỉ có mấy người, một đôi tình nhân thấy Trần Mưu và Vương Tử Chiếu giằng co cũng nhanh chóng lấy đồ uống của mình chạy lấy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử Tự
General FictionTóm tắt: Trước kia, khi Trần Mưu và thanh niên tri thức nhà cậu đánh nhau thì đều là Trần Mưu thắng. Sau đó, cậu vì thanh niên tri thức nhà cậu mà chết. Sau khi sống lại, cậu đột nhiên nhận ra, cậu đánh không lại thanh niên tri thức nhà cậu. Trần Mư...